Âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu âm nhạc"
Bằng cả trái tim tôi. Đó là sự thật.
Tôi có chân trong dàn thánh ca từ khi tám tuổi, và luôn luôn là giọng chính. Tôi thuộc hàng chục bài hát đủ thể loại: thánh ca, opera, R&B, ballad, tình ca, tất cả. Chỉ cần cho tôi bài hát, tôi sẽ tạo nên âm nhạc. Không, chỉ cần cho tôi một ý tưởng, tôi sẽ tạo ra bài hát và âm nhạc.
Năm mười tuổi, gia đình tôi chuyển đi. Tôi không còn ở trong dàn đồng ca của nhà thờ nữa; thay vào đó, tôi được chuyển vào một trường âm nhạc dành cho nữ sinh và tôi lại có âm nhạc. Họ dạy tôi rất nhiều thứ, giúp cho những bài hát của tôi ngày càng nghệ thuật. Và tôi vẫn yêu âm nhạc. Tôi vẫn yêu.
Tôi mười hai tuổi, mọi người càng ngày càng rời xa âm nhạc đích thực rồi. Ở học viện họ chỉ dạy về nhạc lý tầm thường và thiếu sáng tạo. Họ nhét vào tay tôi cả đống nhạc cụ đủ kiểu. Viola. Violon. Cello. Sáo. Piano. Harmonica. Chẳng cái gì phù hợp. Tôi chán ghét cách họ nhìn nhận âm nhạc.
Khi tôi học xong cấp hai, học viện âm nhạc hàng đầu đất nước đã nhận tôi vào. Ở đây tốt hơn, tuy vẫn cứ gò bó. Cái khó chịu nhất là không ai thừa nhận tôi và âm nhạc của tôi. Họ pha loãng âm nhạc, đồng ý với mọi thứ nhưng không bao giờ nhận xét nghiêm túc. Tôi căm ghét điều ấy. Tôi phải thay đổi tất cả những thứ này. Tình yêu của tôi không thể nào chỉ thô thiền và nhàm chán như thế được.
Đó là lý do tại sao tôi cho anh xem thứ này.
Nghe nhé. Bad Romance. Payphone. Turkish March. Tất cả. Đây là nhạc cụ tôi ưa thích. Đây là thứ tôi sáng tạo ra, và là hiện thân đích thực của âm nhạc. Nghe âm thanh nó tạo ra đi. Không tuyệt vời sao?"
Người cảnh sát trơ mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô gái mười tám tuổi trông hoàn toàn hiền lành và có đôi mắt thật trầm. Cô gái đã từng là giọng hát chính của dàn đồng ca nhà thờ lớn, cô gái đã trúng tuyển một cách đường hoàng và đứng đắn vào Julliard. Nhưng cũng là cô gái bị buộc tội giết bảy người hàng xóm của căn nhà thời thơ ấu cô sống, ba người bạn trong dàn đồng ca và rất nhiều bạn cùng lớp của cô. Cô gái đã bị kết án tử hình từ khi tra tay vào còng.
Giờ cô ấy đang đặt tay trên bàn, giữ một chiếc hộp gỗ rỗng thật chặt. Chăng ngang qua mặt hộp là chính xác bảy mươi hai sợi dây bằng thịt-sấy khô, kéo mảnh, trông có vẻ mảnh mai và mục rữa nhưng dai đến bất ngờ.
Bảy mươi hai bằng chứng xác thực cho bảy mươi hai vụ giết người cô gây ra. Một chiếc đàn thất thập nhị bằng dây thanh quản của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro