Căn hộ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi 22 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp ra trường, có trong tay một khoản khá khá từ công việc làm thêm mùa hè. Tôi đang tìm một nơi để định cư và nghĩ tới chuyện lập gia đình. Cho tới nay, tôi đã tìm được vài căn hộ ưng ý. Và tôi chọn căn ở New England. Tôi bay tới đó, xem xét căn nhà. Tôi tìm được một căn hộ trong tòa nhà năm tầng với giá thuê khá rẻ. Tôi nghĩ là mình có thể ở tạm đây cho tới khi tìm được ngôi nhà thực sự khác. Ngay khi tôi nhận phòng, bà chủ nhà dặn tôi không được lảng vảng tới cái phòng ngủ ở cuối tầng 2. Hơi rùng mình, tôi bước vào nhà. Đó là một căn phòng khá đẹp ở tầng 3, sơn màu đỏ và nâu. Đôi ở cạnh nhà tôi - anh chị Ardeni ngay lập tức chào mừng tôi tới khu nhà, và hứa sẽ chiêu đã tôi món bánh đặc biệt. Tôi sớm được vài người ở cạnh bên phát hiện ra và tán gẫu với tôi ở sảnh. Tôi gặp hết mọi người trong khu nhà, và sớm nhận ra rằng gần như mọi phòng đều có người thuê, trừ phòng 238 ở cuối tầng 2. Tôi nhún vai và trở về phòng. Tôi choàng dậy đúng nửa đêm. Có rất nhiều tiếng thùm thụp ở phòng phía dưới, làm tôi thấy hơi sợ. Còn thấy rợn người hơn khi thực tế là phòng 238 là phòng ngay bên dưới phòng tôi ! Tiếng động đó kéo dài khoảng 10 phút rồi thôi. Tôi còn nghe thấy cả tiếng khóc đau đớn của một cô gái khi chuẩn bị ngủ lại... Hôm sau, tôi thấy một khách trọ tên là Ray Jansen chạy vào sảnh, khóc thổn thức. Anh ta khóc rống lên, nói rằng cô vợ Mayella của anh ta đã biến mất. Lạ thật đây. Hôm qua tôi nghe thấy tiếng phụ nữ khóc ở phòng 238. Rồi sau đêm đó, tôi còn nghe thấy rất nhiều tiếng đập, tiếng khóc, tiếng kêu đau đớn phát ra từ căn phòng đó. Một đêm, những tiếng động ấy trở nên không thể chịu đựng được. Tôi về phòng cùng với cô bạn gái Cherry. Chúng tôi đang đùa nhau, thì cái tiếng động quái đản ấy lại vang lên, Cherry thì lại tò mò. Và không hiểu sao, chúng tôi lại mò xuống, đứng trước cửa phòng 238. Cherry phá cửa phòng. Tôi ước gì cô ấy đừng làm thế. Bên trong phòng treo đầy xác người, có cái trên trần, có cái ghim vào tường nhà. Ở giữa chính là bà chủ nhà. Bà ta nhìn chúng tôi, rồi nói: "Hãy là bé ngoan và đưa ta lọ máu, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro