Đau vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bị đau cơ vai khoảng chừng một tháng nay. Hai bắp vai của hắn nặng như chì, nhức mỏi, cứ như đang đeo cả tấn đá. Hắn đã đi gần hết các bệnh viện chuyên khoa của thành phố, thế nhưng tình hình lại không tiến triển mà ngày một tồi tệ hơn, làm cả cái lưng hắn như muốn oằn xuống.

Giới thiệu sơ về hắn: 25 tuổi, nhà giàu, đào hoa, là ước mơ của bao cô gái. Thế mà không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà hắn lại làm một con bé tàn tật kia mang bầu sau cuộc tình một đêm. Ừ thì nó đẹp, nhưng lại què quặt cả hai chân, suốt đời ngồi trên chiếc xe lăn cũ. Cũng may là chưa ai biết chuyện của hai đứa, và hắn cũng đã nhanh trí bái bai nhỏ khi biết tin, dĩ nhiên là sau một đống đủ loại thề thốt này nọ.

"Anh bi điều đi công tác ở Sydney, không biết bao giờ mới về nữa. Nhưng anh hứa, anh sẽ về sẽ lo cho cả hai mẹ con em được no đủ."

"Anh hứa nhé! Anh phải ở cùng mẹ con em đấy!"

"Hứa mà, chừng nào về, anh sẽ cõng hai mẹ con em trên lưng!..."

Và rồi, sau khi đưa số điện thoại và địa chỉ giả cùng vài giọt nước mắt vờ đau xót, hắn rời đi ngay đêm đó, lòng hí hửng vì chui thoát trót lọt.

Con nhỏ ngu ngốc! Hắn thầm nghĩ, đỗ xe vào một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Theo lời một vài người bạn, hắn đã đi tìm một vị chuyên viên tâm lý để hỏi về cái vai đau, vì họ nghĩ rằng hắn chỉ đang bị stress. Vị này chỉ nhìn hắn khiếp sợ khi mới mở cửa, rồi bảo hắn có uẩn khúc gì thì nên làm rõ, đồng thời đưa cho hắn một cái máy chụp hình cũ, rồi đóng sập cửa vào mặt hắn.

"Cha già điên khùng!" - Hắn tự lẩm bẩm, nhìn cái máy trong tay. Nhưng rồi hắn ngẫm lại... Tại sao ông ta lại hoảng sợ đến vậy? Chẳng lẽ mình đang bị gì thật? Hắn bỗng có cảm giác rợn người, nhưng lại vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó. Vớ vẩn... bị gì là sao chứ?.... Nhưng dù gì thì.....

Vừa vào trong nhà là hắn bấm số gọi cho con bé tàn tật. Vài hồi chuông reo lên, rồi có người bắt máy.

"Alô?"

"Alô? Cô ơi cho hỏi Bella có ở nhà không ạ? Cháu là một người bạn..."

"B-Bella hả cháu?.... Nó... nó mất rồi cháu ơi...."

"Mất?? Sao lại mất???? Mất từ bao giờ??...."

"Nó bị sảy thai.... Không biết ai làm n-"

"Tút.... tút.... tút......"

Hắn bần thần cúp máy giữa chừng, vội chạy vào nhà tắm, bám vào thành bồn rửa mặt thở dốc. S-sảy thai...?

Hắn ngẩng mặt lên nhìn vào gương. Khuôn mặt tái xanh với đôi vai run lên vì đau và hoảng sợ đang nhìn lại chủ. Bất chợt, cảm giác rợn mình lại nổi lên. Hai bờ vai hắn như lửa buốt.

Hắn đi vào phòng ngủ, lấy cái máy chụp hình, tự chụp mình. Tấm ảnh từ dưới khe chạy ra.

Con bé tàn tật nhìn chằm chằm vào hắn từ bức ảnh bằng đôi mắt đen vô hồn. Đầu tóc nó xõa tung, lòa xòa trên gương mặt trắng bệch hốc hác. Cái váy bệnh viện trắng rướm máu tươi. Đôi chân teo tóp của nó.... quặp lại trước ngực hắn, hai tay quấn lấy cổ, cả người đu trên vai...

"Anh đã hứa sẽ cõng mẹ con em trên vai mà....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro