German steel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy nó trong một cửa hàng bán đồ làm bếp, một con dao tuyệt đẹp, thép Đức, sáng loáng tới nỗi tôi còn soi gương bằng nó. Là một đầu bếp, vừa mới nhận việc gần đây thôi, tôi nghĩ tôi cần một thiết bị của riêng tôi thật tốt và vừa tay. Tôi còn làm nghề bán thịt lợn nữa, nên thiết nghĩ, con dao này sẽ hữu ích đây. Tôi ngó giá, đùa à ? 550$ ! Tôi phải tìm con dao nào khác hợp giá hơn mới được.

Tôi tìm trên Craiglist, và một tuần sau, tôi đã kiếm được một con dao đẹp bằng thép Đức, giống như cái tôi thấy ở cửa hàng. Mà chỉ mất 20$ ! Tôi rất vui. Sau giờ làm, tôi mang mấy mẩu thịt bò thừa về nhà. Tôi bỏ con dao ra, cầm thử. Tôi thấy hài lòng khi cầm nó. Rất được thì đúng hơn. Tôi cắt qua mấy mẩu thịt rất ngọt mà thậm chỉ không cần cố ấn hay dùng sức gì hết.

"Tuyệt cú mèo !" Tôi thốt lên.

Tôi tiếp tục thái thịt bò và nấu cơm. Tôi làm một món salad rất nhanh, mà thậm chí không cần trượt dao lần nào cả. Xong xuôi đâu đấy, tôi nếm thử, đây có lẽ là món ngon nhất mà tôi từng được ăn. Khi rửa bát, tôi cũng rửa sạch con dao. Dao chạm nước, không một tỳ vết ! Tôi ngửi nó (phản xạ tự nhiên mà) có mùi thơm thoang thoảng của chanh.

"Mùi thật là tươi mới" Tôi nhận xét.

Tôi thử độ cứng và độ sắc của dao. Tôi lấy một cái lon cũ. Tôi nhẹ nhàng đặt con dao lên cái lon, và bắt đầu cưa. Thật ngạc nhiên, mới cưa hai nhát mà cái lon đã đứt làm hai. Tôi lại lấy nửa kia, thử dùng làm khuôn tạo hình bánh ngot, và kinh ngạc chưa, nó cũng sắc lẹm !

"Tuyệt..."

Vài ngày sau, tôi đi săn. Tôi lấy súng và leo lên xe tải. Tôi xoay sở ssawn được một con nai cỡ nhỡ. Tôi có mang con dao theo, chỉ để đề phòng thôi. Tôi kéo con nai về cạnh xe. Có dao ở đây, tội gì không lột da nó luôn nhỉ ? Rồi về nhà, một bữa nai ngon lành, thậm chí ngon hơn cả bửa trước. Tôi hài lòng với công việc của mình. Tôi thử mọi loại thực phẩm, nhưng phải được cắt bằng con dao đó. Tôi càng ngày càng gắn bó với nó, đi đâu cũng mang nó theo.

Một ngày, tôi ra ngoài, hình như mới vài tiếng thì phải, và khi về, bạn gái tôi lại tỏ ra lo lắng. Cô ấy nói tôi đã đi biệt tích mất vài tuần rồi. Cô ấy cũng biết về con dao tuyệt đẹp ấy. Cô ta nói đó chính là vấn đề, và tôi phải vứt nó đi ngay. Chúng tôi tranh cãi về con dao, nhưng dù gì thì cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi... đại loại thế. Tôi nhận ra là cô ấy nói đúng, tôi đấu tranh không biết có nên vứt nó đi hay để lại. Nhưng tôi không thể, nó là thứ đẹp đẽ nhất thế giới, nó là cuộc sống của tôi... Nhưng còn bạn gái tôi? Ờm, phải nói là thịt người cũng không ngon cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro