Sugar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jeremy.Tôi sống ở thành phố nhỏ Palmerston North,New Zealand.Tôi là 1 cậu nhóc 16 tuổi và rất thích đồ ngọt,đặc biệt là đường.Hồi còn bé mẹ tôi kể tôi ngồi một mình ăn hết lọ đường tầm 400g đường.Và lớn lên tôi vẫn giữ thói quen ăn đồ ngọt.Mỗi lần đến tiệc buffet,tôi hầu như chỉ ăn tráng miệng như kẹo gôm,kẹo bọc đường,... Và hậu quả là năm 15 tuổi tôi bị tiểu đường.Từ đó đến nay,tôi không ăn 1 chút đường nào cả.

Đến 1 hôm,tôi ngủ và gặp 1 cơn ác mộng.Tôi bị tan chảy,như đường vậy.May mà đó chỉ là giấc mơ.Tính tôi rất tò mò,thích thám hiểm. Một hôm khi đi học về,tôi gặp 1 căn nhà hoang xung quanh toàn cỏ dại mọc cao đến ống đồng,Tôi bèn tới gần và thấy hòm thư cũ kĩ có ghi :"Nhà của Charlie". À hình như mẹ tôi kể đây là một người đàn ông làm kẹo cho trẻ con cách đây lâu lắm rồi.Tôi tò mò gõ cửa.Mỗi lần tôi gõ,cánh cửa rung như sắp đổ đến nơi vậy.Mãi không thấy ai ra mở cửa sau 5 phút gõ cửa,tôi mở cửa bước vào và hét to :

-Có ai không ?

Không khí xung quanh như lạnh đi,1 ông già từ từ bước ra khỏi bóng tối :

-Xin chào anh bạn trẻ,cậu đến đây làm gì ?

Tôi ngượng ngùng đáp lại:

-Dạ không,không có gì ạ .

Xấu hổ quá đi. Ông lão nhìn tôi 1 lúc rồi nói:

-Ta là Charlie,chủ nhà này.Cậu đi theo ta,ta chỉ cho cậu cái này.

Ông lão dẫn tôi vào 1 căn phòng nhỏ,đầy ắp kẹo khắp phòng và nói;

-Cậu thích của ngọt chứ ?

Tôi đáp :

-Dạ vâng,nhưng cháu không được ăn,cháu bị tiểu đường.

Ông lão cười và bảo :

-Thế thì đây - vừa nói ông lãi vừa rút ra 1 thanh kẹo từ trong túi - đây là loại kẹo ngon nhất ta từng làm,ăn nó đi. Ăn một thanh chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu chứ ?

Tôi từ chối liên tục nhưng ông ta cứ nằng nặc bắt tôi ăn.Tôi bèn cầm lấy và cắn 1 miếng. Chà,miếng kẹo có đường đầu tiên suốt 1 năm. Vị nó thay đổi liên tục.Lúc là táo,lúc là nho,lúc là dâu,...có cả vị kiwi nữa.Cuối cùng là miếng kẹo biến thành cục đường và tan trong miệng tôi.Tôi hí hửng cảm ơn ông lão rồi về nhà.

Về đến nhà,tôi khoe với mẹ :

-Mẹ ơi,con có tin vui.

Mẹ tôi cười dịu dàng :

-Sao hôm nay về muộn thế ?

Tôi bèn giải thích :

-Đấy,tin vui đây mẹ.Hôm nay con được gặp ông Charlie mà mẹ hay kể đấy.Con được vào tận nhà ông ý nữa cơ.

Mẹ tôi bèn ngạc nhiên :

-Con nói gì ? Ông ta mất lâu rồi mà,còn căn nhà cũ của ông ta mấy chục năm rồi có ai đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro