12: Yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực im lặng một hồi, bất giác lại hỏi: "Trương Trạch Vũ lớp 10-1, biết không?"

"Trương Trạch Vũ?" Chu Chí Hâm ngạc nhiên.

"Trương Cực cậu định làm gì vậy? Trương Trạch Vũ mà cậu cũng không biết luôn sao?"

Trương Cực thấy tò mò về người này, rốt cuộc là ai tại sao bản thân lại không biết chứ.

"Kể nghe."

Chu Chí Hâm vỗ vỗ ngực vài cái, nói: "Trương Trạch Vũ hồi ở trường cấp 2 của tớ, cậu không biết đâu Trương Cực. Trạch Vũ là một học bá, còn khét tiếng là giỏi đánh nhau nữa đó. Tớ nhớ không lầm thì hồi đó, Trương Trạch Vũ có gần chục cái bảng kiểm điểm rồi, tuy nhiên vẫn không nhiều bằng cậu. Đặc biệt người này là học bá đó!"

Trương Cực vô thức lại cong khóe môi lên, cảm thấy người này đúng là thú vị thật, bản thân cũng không hiểu tại sao lại bị người này thu hút tới vậy.

"Vậy cậu ta trước giờ từng yêu đương chưa?" Trương Cực vừa dứt lời, thâm tâm lại muốn thu hồi lời nói lại, cậu cũng không hiểu sao lại hỏi như vậy.

"Trương Cực, cậu... không phải cậu thích cậu ta đó chứ?" 

Trương Cực im lặng không trả lời, giở trò đánh trống lãng, chuyển chủ đề khác.

"Nay trời đẹp ghê, haha."

"..."

Chu Chí Hâm nhìn biểu cảm của Trương Cực, cũng đoán được là có chuyện gì rồi. Nhưng cậu lại không hiểu, một người như Trương Cực sao có thể dễ dàng yêu thích người khác tới vậy, cảm thấy Trương Trạch Vũ đó đúng là cao thủ rồi.

Trương Cực khẽ liếc Chu Chí Hâm, hỏi:

"Vậy Tô Tân Hạo là ai?"

Chu Chí Hâm có chút giật mình, nói "Sao lại hỏi vậy?"

Trương Cực cười nhạt rồi nói "Đừng nghĩ tớ không biết, nhắm trúng Tô Tân Hạo đó rồi à?"

"Siêu thật đấy, không gì qua mắt được cậu." Chu Chí Hâm cười cười.

------

Sáng hôm sau, Trương Trạch Vũ đi tìm mãi không thấy Trương Cực đâu.

"Chậc. Đi đâu rồi chứ.."

Cậu chạy khắp nơi, chạy từ chỗ này đến chỗ khác vẫn không thấy, cuối cùng, thấy dáng người quen quen lướt qua, cậu vội chạy lại, kéo tay áo người ta rồi nói.

"Xin lỗi, đàn anh, em hỏi chút."

Khéo thật, người cậu hỏi lại chính là Chu Chí Hâm, bạn thân của Trương Cực. Chu Chí Hâm nhìn phù hiệu trên áo cậu, trong đầu thắc mắc "Eh? Trương Trạch Vũ?"

"Có chuyện gì sao?" Chu Chí Hâm hỏi.

"Anh... anh có thấy Trương Cực lớp 12-3 không ạ? Em tìm anh ấy cả nửa ngày rồi." Trương Trạch Vũ lúc nãy chạy khắp nơi trong trường tìm nên cũng hơi mệt, cậu thở gấp, tuyến mồ hôi trên da cậu hiện rõ, nhìn sơ cũng biết người này phải tìm kiếm vất vả cỡ nào.

"Cậu ta không đi học rồi..." Chu Chí Hâm đột nhiên dừng lại

"Sao lại không đi học vậy?" Trương Trạch Vũ ngơ ngác hỏi.

"Em chạy tới chỗ này tìm cậu ấy đi!" Nói rồi đưa cậu một tờ giấy.

Trương Trạch Vũ thở gấp chạy đến địa chỉ để tìm Trương Cực. Cậu tự hứa với lòng nếu tìm được chắc chắn sẽ phanh thây hắn thành trăm mảnh. Dám cúp học!

Đến một con hẻm, cậu sững người dừng lại. Không hiểu thứ diễn ra ngay trước mắt mình là gì nữa. Cậu nhìn thấy Trương Cực đang giẫm đạp trên lưng của những người khác, nhưng tại sao chứ? Một lần nữa hiện lên trong mắt Trương Trạch Vũ, Trương Cực chính là một người thích dùng bạo lực.

Không thể phủ nhận cấp 2 Trương Trạch Vũ cũng là trùm trường, tuy nhiên, lên cấp 3, cậu đã cố sửa đổi tính nết rồi. Giờ gặp tình cảnh này, đúng là có chút ngứa tay ngứa chân. Trong vô thức, cậu lại gọi tên "Trương Cực."

Tiếng hét của Trương Trạch Vũ truyền đến tai Trương Cực đang ức hiếp người khác. Cậu quay đầu sang, nhìn thấy bạn nhỏ đứng ngay trước mặt mình, chứng kiến cảnh bản thân bắt nạt người khác, lòng lại nhói lên.

Cậu buông bàn tay đang nắm lấy cổ áo tên kia ra, chạy lại chỗ Trương Trạch Vũ.

"Sao em lại tới đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro