13: Yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm anh." Trương Trạch Vũ trả lời.

Trương Trạch Vũ chỉ tay về phía đám người lúc nãy bị Trương Cực bắt nạt. "Anh làm gì ở đây vậy?"

Trương Cực liếc nhìn về phía bọn họ, nói: "Dạy cho chúng nó một bài học."

Trương Trạch Vũ đi về phía đám người đó. "Mọi người có sao không?"

"K..Không, chúng tôi không sao.."

Trương Cực trông cảnh này cảm thấy ngứa mắt, bước tới, lạnh lùng bảo Trương Trạch Vũ tránh ra xa. Bạn nhỏ không nghe, cứ nhất quyết phải can thiệp vào chuyện này cho bằng được. Trương Cực bảo người của mình giữ Trương Trạch Vũ lại, một mình giải quyết xong đám lúc nãy.

Cậu hung hăng bẻ các đốt ngón tay. "Như nào đây? Hôm trước mấy người chặn đường đánh người của tao, giờ tính như nào?"

Tên cầm đầu im lặng không nói gì. Trương Cực gọi đứa trong nhóm hôm trước bị đánh ra.

"Nói, tên đó làm gì cậu? Bây giờ cho cậu trả đủ."

Lời Trương Cực vừa dứt, hắn lao vào đánh bầm dập bọn người kia. Trương Trạch Vũ ở đấy chứng kiến không sót một chi tiết nào. Cậu muốn ngăn Trương Cực lại. Cậu dùng chân đạp hai đứa đang giữ mình lại, sau đó nắm cổ áo hắn lên. 

"Một là cho tôi qua đó. Hai là, tôi cho mấy người què luôn, chọn!"

Bọn này vẫn cứ coi thường Trương Trạch Vũ "Nói vậy là bọn tôi sợ sao, haha, buồn cười quá đi mất."

Lời vừa dứt, Trương Trạch Vũ bẻ khớp cổ, lao thẳng đến, cho mỗi đứa một quyền, tất cả đều ngã xuống đất. Cậu bước tới, đạp lên tay của tên kia bị trầy dưới đất. Hắn bị đau nên kêu toáng lên. Trương Trạch Vũ nói là làm, không thương tiếc, trực tiếp cầm lấy cổ tay hắn, bẻ một cái, tên này đau đớn như chết đi sống lại. Cậu không tha, tiếp tục dùng tay bẻ khớp đầu gối của hắn, mấy tên kia nằm dưới đất nhìn mà sợ toát mồ hôi hột.

Trương Trạch Vũ đưa mắt về phía tên to con kia, giờ cậu không quan tâm đám người mà Trương Cực bắt nạt. Cậu chỉ bận tâm người của Trương Cực đang khiêu khích cậu, chính là chọc giận cậu, giờ phải trả giá thôi. 

Cậu từng bước, từng bước một, đi đến chỗ tên to con kia, hắn sợ quéo người, cố gắng lếch về sau, nhưng sau lưng hắn là bức tường, đường cùng rồi, gặp Trương Trạch Vũ thì cậu khó mà thoát. Trương Trạch Vũ nở một nụ cười nham hiểm. "Sao đây nhỉ." Tên này trước giờ chưa từng gặp đối thủ nào như thế, hắn nuốt một ngụm nước bọt. 

"Đại.. đại ca, em sai rồi đại ca.."

Hắn cố gắng nài nỉ xin lỗi, Trương Trạch Vũ vẫn không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Cậu cầm lấy cây gậy gần đó, quất liên tục vào chân hắn, may mà cậu dừng lại, chỉ cần quất thêm vài phát nữa chân cũng phế rồi.

"Cút."

Trương Trạch Vũ đi tới chỗ Trương Cực.

"Sao lại đánh họ?"

Trương Cực cười cười đáp. "Hôm trước đánh đàn em của anh. Nó về khóc lóc kể lể, mặt mày bầm tím, hôm nay nhất định phải cho chúng nó một bài học."

"Lùi ra sau năm bước đi." Trương Trạch Vũ nói.

Trương Cực nghi hoặc làm theo. Thấy Trương Cực lùi rồi, cậu cầm lấy cái ghế gần đó, quăng thẳng vào mặt tên cầm đầu. Tên kia bất ngờ bị đánh nên hoảng sợ. Trương Cực cũng giật mình, giờ mới thấy lời kể của Chu Chí Hâm là sự thật.

Tên kia giật mình nói "Làm gì vậy hả?"

Trương Trạch Vũ im lặng không đáp, lạnh lùng nhấc cây gậy lên, đập thẳng vào mặt hai tên còn lại. Cả ba người bọn họ đau đớn lăn ra đất. Trương Trạch Vũ vẫn không nương tay, cậu lấy chân chà lên vết xước trên mặt của tên kia làm hắn đau tới mức phát ra tiếng la inh ỏi.

Đúng lúc đó Tô Tân Hạo chạy tới "Dừng tay!"

Tiểu Bảo nghe tiếng thằng bạn thân, quay đầu lại. "Cậu tới đây làm gì?"

"Sợ cậu đánh nhau nên mới chạy thụt mạng tới đây đấy."

Trương Cực tới bên cạnh bạn nhỏ "Ai đây?"

"Tô Tân Hạo, bạn thân em."

"Tô Tân Hạo?"

"Vâng, chào đàn anh." Tô Tân Hạo quét mắt nhìn đám người đang lăn lốc dưới đất.

"Đàn anh, xin lỗi, thật là không nên kéo Tiểu Bảo vào mấy cuộc đánh nhau như này.."

"Anh làm gì đâu, em ấy tự đánh mà." Trương Cực hồn nhiên nói.

Tô Tân Hạo hoài nghi nhìn Trương Trạch Vũ "Không phải cậu bảo là không đánh nhau nữa sao?"

"Là chuyện chính đáng." Trương Trạch Vũ nói rồi đi tới chỗ mấy tên khỉ kia, "Hôm nay tới đây, còn bắt nạt người của tôi lần nữa, thì không xong đâu."

Mấy tên đó nghe vậy mừng quá, vội xin lỗi rồi chạy đi mất. Trương Cực nhìn sang phía đàn em mình, cảm thấy thật vô dụng. Trương Trạch Vũ còn không giữ lại được, sau này lấy cái gì đi bắt nạt người khác.

Trương Trạch Vũ quay lại cười cười với hai người họ. "Đi học thôi."

Ba người họ cùng nhau trở lại lớp học. Tiếp tục những ngày tháng học tập chăm chỉ. Về sau nhờ Trương Trạch Vũ mà Trương Cực tiến bộ vượt bậc.

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro