Radio #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, không hiểu vì sao tôi ngủ mê man không biết gì. Cuộc điện thoại gọi tới làm tôi tỉnh giấc. Tôi với lấy điện thoại nhìn giờ rồi nhìn người gọi. Giật mình. Tôi vừa nhấc máy đã bị quát tháo : ' Mẹ mày đâu? Mẹ với mày có đi về quê không? '

Tôi còn mơ ngủ chạy sang ngó phòng mẹ rồi ngó quanh nhà tôi nói : ' Mẹ không ở nhà. Con không biết mẹ đi đâu đâu.' 

' Mày không biết gọi để hỏi à. Ở nhà kiểu gì mà mẹ đi đâu cũng không biết. Gọi luôn đi xong gọi lại cho tao.'

Tôi không hề nghĩ đây là nhờ vả, chính xác là ra lệnh. Tôi vẫn bấm vào số của mẹ lòng thầm cầu nguyện mẹ nghe máy của tôi. Có vẻ chả có tác dụng. Mẹ không nghe máy tôi. Chả biết đã bao nhiêu lần tôi rơi vào hoàn cảnh như này. Tôi cũng biết mẹ đi đâu nên chả muốn gọi lại. Tối nhắn cho mẹ 

- Mẹ đi họp lớp à thì con tự ăn cơm nhá

Tôi cũng gọi cho bà tôi ở quê. Không bắt máy. Tôi lại gọi cho mợ. Tiếng báo thuê bao tít tít làm tâm trạng tôi như bộc phát. Cái nhà này bị làm sao vậy chứ, một người cũng không nghe máy. Tôi ôm hi vọng cuối cùng chuẩn bị bấm số cậu tôi thì máy lại gọi tới : ' Mày gọi được chưa. '

' Con chưa '

' Gọi lại xem nào. Gọi khi nào bắt máy thì thôi. '

Cúp máy. Tôi gọi ngay cho cậu. Cuối cùng cũng có người bắt máy : ' Cậu ơi mẹ cháu có trong đấy không'

' Không. Cậu không thấy đâu '

Tôi vừa cúp máy đã lại điện đến : ' Như nào gọi được chưa '

' Chắc mẹ đi họp lớp rồi '

' Thế tao ra đón mày vào nhà chú ăn cơm'

Tôi chả thích thú gì mới từ chối : ' Thôi con không đi đâu tí con còn học '

' sao mà không đi. Anh em họ hàng thì đ** biết ai... '

Bố tôi vừa chửi rủa vừa cúp máy. Tôi chỉ mong mẹ tôi không sao cũng chỉ mong bố tôi không làm gì quá đáng.

Hôm qua mẹ có nói với tôi hôm nay muốn đi họp lớp chỉ sợ bố tôi lại nổi điên đến tận nơi tìm mẹ như lần trước làm mẹ xấu mặt.

Tôi biết là quá đáng nhưng giờ phút này tôi đang trách mẹ. Rõ ràng mẹ có thể gọi cho tôi, không thì chỉ một cái tin nhắn. Tại sao mẹ cứ phải đẩy tôi vào tình huống như này chứ. Tôi nghĩ đến lại bắt đầu khóc. Chả ai để tâm sự cả. Tôi chỉ có thể khóc một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#radio