Radio #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào phòng thi, chẳng hề lo lắng hay sợ hãi bất cứ thứ gì. Tôi còn chẳng thèm đi ôn một buổi nào. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người tôi chỉ có thể đáp : ' Con không chắc nữa, có lẽ sẽ đỗ...' 

Ngày báo điểm, tôi nhìn điểm biết chắc rằng sẽ đỗ nhưng vẫn chỉ nói vu vơ như cũ. Mẹ tôi khó chịu : ' Con làm được bài hay không con còn không biết à. Không có một chút niềm tin chiến thắng nào.' Chẳng khác nào mẹ nói tôi là con người nhu nhược. Không thể trách người ta khi họ nói đúng đâu. Tôi chẳng tự tin chút nào nhưng không hổ thẹn với bản thân tôi. Tôi đã từng sống dưới cái bóng của người khác quá lâu rồi, quá đủ cảm xúc không mấy vui vẻ rồi.

Tôi đỗ cấp 3 trong top đầu, chẳng hào hứng như tôi từng tưởng tượng. Tôi cũng đồng ý yêu một bạn cùng trường mới. Mọi người có nói gì thì cũng không ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Yêu cũng được, miễn là trái với mong muốn của mẹ tôi, tôi không bận tâm. Thật tồi tệ khi lợi dụng người bạn trai này nhưng thế nào chả được, bạn ấy yêu tôi, những thứ khác có là gì. Ích kỉ vốn là bản tính của con người, tôi muốn ích kỉ để bản thân được sống đúng nghĩa hơn. Có gì là sai đâu?

Trong lớp học mới này toàn những gương mặt cũ tôi dường như quá thân quen, nhưng cũng xa lạ. Họ thay đổi, tôi thay đổi, ai cũng trở nên bằng mặt không bằng lòng. Đã từng một thời còn bé ngây thơ không chút nghĩ ngợi, giờ đây lớn rồi, gặp nhiều người hơn, va phải đủ thứ chuyện. Có lẽ ta sẽ trưởng thành hơn nếu ta vượt qua nó còn nếu không sẽ xa ngã không còn muốn nhìn đến tương lai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#radio