Radio #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi ăn mừng với cô và vài người bạn sau đỗ cấp 3. Rất vui vẻ cho đến khi về nhà, tôi nhìn bố tôi say xỉn, mẹ tôi khó chịu. Một lần nữa tôi cảm thấy chán ghét cái gia đình này, chán ghét bản thân tôi. Tôi rất giỏi trong việc đội lớp mặt nạ trước mặt người khác. Chẳng ai hay tôi đã phải chịu đựng những gì, hay tôi là con người như thế nào. Hôm nay, tôi cần là một người con hiểu chuyện và trưởng thành. Tôi kiên nhẫn ngồi nghe đi nghe lại từng lời ba tôi nói suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Lần nào ba cũng tôn vinh sự vĩ đại của ba và nói mẹ tôi đã đối sử với ba như thế nào. Tôi hùa theo, tôi biết rõ từng thứ trong đấy. Mẹ tôi chỉ cho rằng ba đang tiêm vào đầu tôi những thứ không tốt đẹp. Mẹ tôi có khác? Mẹ tôi vẫn thường nói với tôi ba tôi đối xử với mẹ tôi như thế nào. Mỗi khi ba hay mẹ tôi nói không tránh khỏi câu chuyện liên quan đến cả dòng họ hai bên. Ai cho tôi được cái gì? Ai tốt đẹp thật sự? Ai cưu mang tôi? Mẹ tôi không cần sự bố thí ấy. Nhưng vẫn là bố thí rồi. Ba tôi có thể tự sống tốt. Nhưng vẫn là cả người nhà đã trả giá cho thứ chơi bời của ba. Tôi thì nhận được sự thương hại của tất cả mọi người. Tôi từng muốn nỗ lực để chứng minh với người khác bản thân tôi. Giờ có lẽ, đội lớp mặt nạ quen rồi còn cần thiết nữa đâu. Tôi nên chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, đó là điều tốt. 

Ba tôi mở cho tôi xem những thứ bằng chứng mà ba nói, rằng mẹ tôi là con người không ra gì. Những đoạn tin nhắn, cuộc gọi hay dòng trạng thái trên Facebook. Chỉ có ba biết thôi sao? Tôi biết chứ nhưng tôi chẳng muốn nói gì cả. Ba hay mẹ đều không thoát khỏi can hệ với xã hội dơ bẩn ấy. Ba nói : ' Con còn nhớ tối mấy hôm trước mẹ đi chơi đến đêm còn chưa về. Ba đón con đi học về rồi đưa đi uống nước. Mẹ còn gọi cả cậu con, thằng xã hội đen nào đấy đến nói chuyện với ba. Cũng có dám làm gì ba đâu. Con nói xem, là người chồng ba có tức không? '

Mấy hôm trước của ba cũng đã trôi qua hai năm rồi. Đi uống nước còn khoe tôi vết bầm do mẹ ném điện thoại vào người ba mà có. Tôi về nhà đã thấy cảnh tượng mà có lẽ đã thấy trên phim, hay trong kí ức khi còn nhỏ. Đối diện với sự tra tấn tinh thần từ gia đình bên ngoại tôi chỉ có thể im lặng. Mẹ tôi khóc lóc. Ba tôi sắp phát điên. Chuyện cũng chả đến nỗi nào nếu ba mẹ tôi không ích kỉ và sĩ diện đến thế. Tôi đến cùng cũng chỉ là cái công cụ của ba mẹ tôi. Để tâng bốc, để làm lí do, để đặt tham vọng, để làm một ba, mẹ thứ hai  mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#radio