DANCING WITH YOUR GHOST (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nếu một ngày người đột ngột rời đi...]

Dẫu cho cánh có nhuộm sắc đen, em cũng nguyện dùng đôi cánh đen ấy của Người mà bay tiếp...

------------------------

_Bác sĩ, mai là cuối tuần rồi. Anh có dự định gì không?

18 giờ, phòng khám trải qua thêm một ngày thứ Sáu.

Em đứng dậy thu dọn đồ đạc, cởi bỏ chiếc áo blouse treo lên móc. Trợ lý ở một bên phụ em sắp xếp lại đống giấy tờ và bệnh án trên mặt bàn, thi thoảng lại luyên thuyên vài câu, nhưng một từ em cũng chẳng nghe lọt, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định. Người kia có lẽ cũng nhận ra, không đành lòng nhưng vẫn phải vươn tay vỗ nhẹ vai em, nếu không kéo em về thực tại thì em sẽ như thế cả tiếng mất.

_Bác sĩ... bác sĩ...

_Hả? À... xin lỗi, tôi lại mất tập trung rồi.

Khẽ thở dài một hơi rồi vẽ lên môi nụ cười thường thấy, ánh mắt lại thành thật lộ rõ vẻ mỏi mệt. Phải rồi, đôi mắt em không biết nói dối, trợ lý của em cũng biết rõ từ lâu. Làm việc chung với em đã bao năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên thấy em héo úa lâu dài đến thế, cô ấy cũng không khỏi xót xa. Harold à, đã một năm rồi đấy...

_Anh đã vất vả cả tuần nay rồi. Hai ngày tới hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé.

_Tôi biết rồi, cảm ơn nhé. Cô cũng trở về nghỉ ngơi đi.

Đối phương biết em không muốn nhiều lời nữa, cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi xách túi chào tạm biệt. Rất nhanh sau đó em cũng rời khỏi phòng khám, nhưng lại không về nhà. Đôi chân như vô thức, cứ thế rảo bước đến nơi đó, đến Sugar Night...

Ngập ngừng đứng bên ngoài một hồi lâu, cuối cùng em cũng đẩy cửa bước vào. Vẫn là cái tên đó, vẫn là không khí đó, Sugar Night một năm qua không mất đi màu sắc mà nó có. Chỉ có một thay đổi duy nhất, quán bar này đã đổi chủ. Người đứng đợi em không còn là gã, mà đứng ở quầy bây giờ đã là một người con gái tuổi 25...

_Ôi chao, còn tưởng ai tới. Thì ra là Thiên Sứ vừa cứu rỗi các sinh linh trở về đây mà. Anh đến cũng đúng giờ thật đấy, hôm nay không phải tăng ca hả?

_Đừng gọi anh kiểu đó chứ, em làm như anh vĩ đại lắm ấy, Lucy.

Lucy chống cằm đứng nhìn em, cả hai đều hướng nhau nở nụ cười đặc trưng của mình, nhưng chẳng ai thật sự vui vẻ. Một người nặng lòng, hai người cùng suy tư. Từ khi gã rời đi, quán bar trao lại tay em, nhưng em vốn không có khả năng duy trì, đành gửi niềm tin vào người em họ là nó. Nó biết, Sugar Night không chỉ là một quán bar, mà còn là kí ức của em và gã. Lucy không nỡ phụ lòng anh mình, cũng không hề miễn cưỡng, chỉ là nó thấy thương người anh trai đã không ít lần phải đích thân chứng kiến từng người rời xa. Lỗ hổng trong tim em ngày một lớn nhưng không có nổi một người khỏa lấp. Vậy thì không cần lấp nữa, cứ như vậy mà sống tiếp cũng được...

_Lucy này, hôm nay... anh muốn say.

_Đừng có nói mấy lời ngu ngốc đó Harold. Anh biết là em sẽ không mang rượu ra cho anh mà.

_Nếu em cứ muốn nghe anh lải nhải lời thật lòng nhưng không cho anh xúc tác thì về nhà cũng đừng đòi anh tâm sự nữa nhé, Lucy Kim.

Giọng nói có vẻ trầm xuống, em gọi hẳn tên họ người kia ra. Lucy biết, đó là dấu hiệu của sự nghiêm túc. Ừ thì, nó luôn muốn em có thể tâm sự cùng nó cho nhẹ lòng, nhưng lại chẳng muốn thấy em trong bộ dạng đau thương. Nó không muốn em chìm vào men, nhưng cũng không đành lòng khi thấy em sống trong sự trầm lắng, ôm mãi nỗi ám ảnh về sự ra đi của người thương.

Hết cách, nó đưa mắt nhìn quanh một lượt, hôm nay khách không đông. Khẽ thở dài một hơi, Lucy rót một ly Vodka rồi đẩy về phía em, sau đó cũng rót cho chính mình một ly khác, tỏ ý "Em uống cùng". Em nhìn nó mỉm cười, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng, tê dại nơi đầu lưỡi, quả thực em vẫn không thể quen nổi với đồ có cồn.

Lucy nhìn em nhíu mày mà cũng không khỏi lo lắng, tuy không phải lần đầu nó thấy em uống rượu, nhưng mỗi lần thấy bộ dáng miễn cưỡng nuốt xuống từng đợt men cay, nó đều khó chịu.

_Không uống được thì đừng cố. -Nó vươn tay định đoạt lấy ly Vodka của em nhưng rồi lại thu tay về.

_Anh không sao. Dù sao cũng không phải lần đầu ngồi đây uống rượu...

_Em còn tưởng gã đó chăm anh kĩ càng lắm. Hóa ra cũng ép anh uống à?

_Không ép. Lần ấy anh tự nguyện uống. Lần đầu tiên gặp Lust, cũng là do anh tự tìm thấy Sugar Night, tự mình muốn thử bước chân vào đây, tự muốn được say một lần, cũng là ly Vodka như thế này...

Nói đoạn, em đặt ly rượu yên vị trên mặt bàn, ánh mắt lại nhìn xa xăm vào một khoảng vô định.

_Và trùng hợp thật đấy. Lucy à, hôm nay là tròn một năm anh ấy ra đi...
--------------------------------
Còn tiếp...

-Lú-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro