DANCING WITH YOUR GHOST (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Và trùng hợp thật đấy. Lucy à, hôm nay là tròn một năm anh ấy ra đi...

Sâu thẳm trong đôi mắt saphie của em, một đợt sóng khẽ gợn. Lucy còn đang nâng ly vodka của mình lên định một hơi nốc cạn thứ chất lỏng cay nồng, bỗng chốc vì lời em nói mà tay nó ngưng lại giữa không trung. Đặt ly rượu trở lại mặt bàn, nó nhìn em. Đôi con ngươi màu lục bảo như muốn xoáy sâu vào nỗi lòng kẻ đang muốn say hòng xé tan đi lớp mặt nạ mà em đã đeo lên trong thời gian dài.

À, ra là thế...

Lucy như ngộ ra điều gì đó, nó hiểu rồi. Nó hiểu vì sao sáng nay em lại rời nhà sớm hơn mọi ngày. Nó hiểu vì sao hôm nay em tan làm sớm. Và nó hiểu vì sao hôm nay kẻ quy củ như em lại muốn tìm tới men...

_Sáng nay anh dậy sớm... là để thăm mộ anh ta đúng không...?

Im lặng đủ lâu, nó nhỏ giọng hỏi, dù rằng đã biết rõ câu trả lời nhưng nó vẫn muốn hỏi. Em không nói gì, chỉ nhẹ kéo môi cười chua xót rồi uống cạn ly vodka của mình. Lucy nhìn biểu cảm khó khăn khi em cố gắng nuốt xuống từng đợt cay đắng. Có lẽ những gì anh trai nó trải qua còn khó trôi hơn cả rượu nữa kia...

_Ừ, sáng nay anh đi gặp Lust. Và cũng nhận được món quà của anh ấy đấy.

Phải, sáng nay em dậy sớm hơn mọi ngày. Căn hộ của em đã một năm nay không còn thấy bóng gã. Mái nhà nhỏ hai lần tiễn người em thương về với thiên đàng, giờ đây lạnh lẽo và đơn côi đến tột độ. Em vẫn làm hai phần ăn sáng, nhưng phần thứ hai từ lâu đã không còn là dành cho gã. Từ sau khi gã đi, Lucy đã bàn bạc với chị gái và quyết định sang ở cùng em để tiện việc quản lý quán Sugar Night, thực ra cũng là vì sợ em ở một mình sẽ làm điều dại dột.

Trời còn chưa sáng hẳn, em đã xách cặp tài liệu rời đi, lại ôm theo một bó hồng xanh tươi thắm, nhưng lại không phải đến phòng khám của mình. Paris vào thu thật dễ chịu, em đã từng nói với gã như thế khi cả hai cùng sánh bước bên nhau. Em thích cái cảm giác vừa đi vừa nói chuyện với gã. Em nhớ những lần bản thân ngượng ngùng chủ động nắm lấy tay gã. Những lúc ấy, gã cũng sẽ nhanh chóng đan tay với em rồi theo thói quen mà quay sang ghẹo vài câu. Ở cùng gã lâu như thế nhưng em chưa từng hết ngại, mặt em vẫn luôn vô thức nóng lên, tai vẫn luôn theo phản xạ mà ửng đỏ.

Liệu có phải vì thế mà em với gã vẫn luôn như ngày đầu yêu nhau? Bởi cả hai chưa từng thay đổi, cũng chưa từng chuyển tâm tư đi hướng khác ngoài đối phương.

Đứng trước bia mộ đề tên "Lust Adonis", em trầm ngâm. Mất một lúc lâu em mới tiến lại gần, đặt bó hồng xanh đã chuẩn bị sẵn xuống bên tấm bia lạnh lẽo.

Em cứ đứng đó, im lặng.

Em không muốn nói với gã rằng đã tròn một năm ngày gã rời bỏ Paris và em. Nhưng Harold Lombard từ lâu đã không thể dối lòng với gã. Trái tim em chỉ cần là vì gã thì lại rực cháy, và giờ là xót xa...

_Em đã nghĩ mình sẽ hận anh nhiều lắm, vì anh rốt cục vẫn chọn bỏ em đi. Nhưng cuối cùng em lại chẳng thể trách người em yêu được.

Chỉ khẽ nói vài lời, em chậm rãi quay bước rời đi, tưởng chừng nếu đứng lâu hơn thì em sẽ không kìm được mà ngã gục. Thăm gã xong xuôi, em lại trở về với nhịp sống thường ngày. Nhưng thật đột ngột thay, một lá thư nhỏ được gửi tới phòng khám bằng tên của gã. Em còn nghi ngờ là kẻ nào đã cố tình muốn cứa vào trái tim chưa kịp lành, nhưng không, nét chữ quen thuộc chẳng phải của ai khác ngoài gã. Gã đã viết thư cho em, là lá thư từ một năm trước gửi tới em của hôm nay...

_Lucy, anh nghĩ nếu em biết trong thư viết gì chắc em sẽ lại bắt đầu cằn nhằn về anh ấy đấy.

Em nhìn người em gái đang nhíu mày đầy lo lắng của mình. Đứa nhóc này không hiểu sao lại chẳng có lấy một phần thiện cảm về gã. Có lẽ chỉ đơn giản là vì gã đã chọn bỏ rơi em thay vì ở lại trần thế. Nó xót cho anh trai mình, vì nó biết, việc chứng kiến người mình yêu thương tự tử thật chẳng vui vẻ gì. Mà gã không phải trường hợp đầu tiên, gã là kẻ đã gợi lại kí ức đau thương trong em về trường hợp đầu tiên kia- gợi về cái chết của mẹ em. Bởi vậy nên Lucy ghét gã, nó thề cả đời sẽ không tha thứ cho "anh rể". Chị gái nó cũng đã khuyên can, nhưng nó vẫn một mực khẳng định mình ghét vị "anh rể" kia lắm.

_Rốt cục anh ta đã làm gì anh?

_Cũng không có gì, chỉ là gửi một lá thư. Anh ấy viết sẵn từ một năm trước, và gửi đến vào ngày hôm nay. Anh ấy thú nhận sự ích kỷ của mình, mong anh tha thứ cho anh ấy, và khiến anh nhớ về anh ấy nhiều hơn...

Ừ, là vậy đấy. Gã gửi cho em một lá thư, không phải lời từ biệt, mà là những dòng thú tội muộn màng sau 1 năm kể từ sự ra đi bên biệt thự hồng xanh của gã.

_Nhưng Lucy à, dù cho có là lời thú nhận muộn màng, anh cũng không thể trách Lust. Trái lại chỉ càng thêm hận chính mình khi không thể níu tay kéo anh ấy về...

Hai kẻ bị Chúa bỏ rơi nơi trần thế. Người thì an phận cứu rỗi thêm nhiều sinh linh. Kẻ lại bất chấp trốn tránh mà bỏ lại dương gian, bỏ cả người mình thương lại bên những đóa hồng xanh úa tàn.

________________
Còn tiếp...

-Lú-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro