[VolLav]_Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thân ta là một vị chúa tể cao quý mà lại bị một tên nhóc ở Tháp làm cho say mê, ta..nhất định sẽ có được em_
WARRING R18
-( sẽ có đôi từ hơi...tục nha mọi người )-

Hayate thanh thản đi đến gần chỗ Volkath báo cáo lại những tin tức ở Tháp Quang Minh, dù nghe được tin chấn động nhưng có vẻ như khuôn mặt của hắn vẫn cứ than nhiên như ngày nào, lạnh nhạt và ko nói gì cả. Thật ra nội tâm của hắn rất quan tâm đến tin tức này từ Haya, trong lòng nổi lửa nóng hừng hực mà cứ thế vẫn để nguyên một vẻ mặt vô cùng bình thường, đôi chút thắc mắc mới mở lời nói với Hayate
-" Về chuyện này..ngươi nói có thật ko?"
-" Vâng thưa chúa tể, những lời mà tôi khai báo điều là thật"-" Bấy lâu nay tôi đã đi thu thập nhiều nơi mới có được một tin tốt đấy"
-" Còn gì nữa ko?"
Haya bước đến gần chỗ hắn và nói nhỏ, nói thật thì ở nơi này hiện lên một sự im lặng đến đáng sợ. Volkath ngồi oai nghiêm nghe những lời nói của Hayate
-" Được rồi, nhất định là ko được bỏ qua bất cứ thứ gì"-" Những người ở nơi khác bước chân vào Vực Hỗn Mang"-" Tóm gọn hết cho ta"
Quả nhiên là Volkath sẽ ko bảo giờ chịu để yên việc này. Những người từ ánh sáng bước đến chắc chắn sẽ bị hắn giết chết một cách dã man, ánh mắt đe dọa nhìn những tên khác ra lệnh
-" Các ngươi nghe rõ đây"-" Kể từ ngày mai nếu bắt gặp người lạ quanh quẩn ở nơ này, bắt trói về và giao nộp đến cho ta"-" RÕ CHƯA"
-"Vâng !"
-" Nakroth, ngươi sẽ là người dẫn dắt bọn chúng canh gác bên ngoài"
Giọng nói của chúa tể nghe như muốn xé xác lũ người bước ra từ ánh sáng, lòng căm thù ngày một dâng cao...
-" Lui hết đi, ngày mai bắt đầu làm liền cho ta"
Nghe xong ai nấy cũng rợn người và lui đi, quả thật đáng sợ biết bao. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ngài ta tức điên lên và tàn xác họ cũng đã đủ đáng sợ rồi.

___Hôm sau___
Hôm nay vẫn thế, vẫn nhạt nhẽo như mọi ngày. Sự im lặng và cả bóng tối bao trùm cả Vực Hỗn Mang, có vẻ như ngày nay ai nấy cũng điều bận, gấp rút chuẩn bị mọi thứ để có thể canh gác chặt chẽ nơi này..
__Tại Tháp Quang Minh__
-" Laville, nhanh nào"-" Hôm nay chúng ta ko thể đến muôn được đâu"
Zata đứng cằng nhằng Laville, cậu lề mề quá. Hôm nay Enzo đại nhân gọi họ đến nói vài chuyện nhưng với tốc độ này có thể khiến cho người mất đi sự kiêng nhẫn và có thể sẽ xích cổ từng thành viên mất thôi..
-" Rồi rồi, xong rồi này"-" đi thôi"
Cả ba người họ nhanh chân đi đến chỗ của Enzo, đến nơi thì thấy ngài ấy tay vẫn khư khư lật từng trang sách đọc. Thật may quá đi mất, người vẫn chưa nổi cơn thịnh nộ..
-" Đến rồi?"
Chất giọng trầm ấm cất lên nhưng thay vì nhìn họ thì ngài vẫn đọc những quyển sách ấy.
-" Trễ 5p rồi, ta dặn là đến đúng giờ cơ mà?"
-" Tôi xin lỗi ngài Enzo, sẽ ko có lần sau nữa đâu"
-" Hừm..Ta sẽ bỏ qua lần này"-" Được rồi, vào đây ta nói vài chuyện"
____
Thời gian trôi qua tích tắc, cuối cùng thì Enzo ngài ấy cũng đã nói xong hết chuyện quan trọng rồi..aizz uể oải cả người luôn ấy
-" Trời ạ..người nói lâu quá, tôi muốn phát bệnh luôn"
-" thôi đ-"
-" Mà này, những người khác nói Vực Hỗn Mang là một nơi nguy hiểm"-" Chúng ta đến đấy thử một lần xem"
-" Anh Laville, ko được đâu.."-" Lỡ có chuyện thì sao..?"
-" Sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu mà"-" Đi thôi "
Laville hớn hở nắm lấy tay của hai người họ kéo đến nơi mà mọi người đồn là nơi dành cho sự chết chóc và tàn khốc.
-" Cây cối nơi này nhìn héo úa quá nhỉ, rùng rợn ghê"
-" Về thôi Laville"
Zata vẫn đang cố thuyết phục cậu đội trưởng kia quay về lại với Tháp Quang Minh, vì có thể ở đây quá lâu có thể chuyện ko lành xảy đến, lúc đó chắc gì đã kịp quay đầu. Vô dụng thôi, vì tò mò nơi này có gì mà Laville dẫn cả đội ngày càng đi sâu vào lãnh địa của chúa tể hắc ám..
-" Anh Laville, có lẽ chúng ta đừng nên đi tiếp nữa.."
Lời nói của cô bé Rouie cũng như gió thôi ngang tai, cậu vẫn bình thản ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, một nơi thiếu sự sống thế này mà vẫn có người thì đúng là ngưỡng mộ đấy.
Bỗng dưng..
-" XÔNG LÊN TÓM LẤY BỌN CHÚNG !!"
Cả đội ánh sáng bị chúng bao vây xung quanh..toang rồi, toang thật rồi
Laville tay nắm chặt súng dơ cao đe dọa
-" Nếu các ngươi vào đây, ta sẽ cho lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đấy!"
Nhưng sau lời nói ấy, thay vì sợ hãi thì chúng lại xem cậu như môt trò cười vậy..Cả bọn xông lên tóm lấy cả tiểu đội, ba người họ dốc sức chống chọi lại đám đông hết người này đến kẻ khác, phải bao nhiêu nữa mới hết đây..? Sau một lúc khiêu chiến ai nấy cũng thấm mệt dần, quân của chúng thì đông nhưng họ chỉ có ba người thì biết phải làm sao nữa bây giờ. Laville quay sang nói nhỏ với Zata -'Zata..nhân cơ hội tôi đánh lạc hướng họ, anh hãy dẫn Rouie đi về nhé'
-'Còn cậu?'
-'Ko sao, tôi lo liệu được'
Vừa dứt câu, Laville dốc sức chạy xa ra một chỗ khác và hô to
-" Lũ ngu, ngon thì bắt lấy ta này"
Nghe xong lời trêu chọc của Laville, Nakroth nổi nóng bỏ Zata và Rouie dẫn cả bọn đi bắt lấy cậu. Nhân lúc này Zata nhanh chóng nắm lấy tay Rouie chạy về phía Tháp
-" K-Khoan đã!? Còn anh Laville! Ta phải cứu anh ấy!"
-" Laville, cậu ta bảo có thể tự lo liệu, giờ thoát thân được thì quay về Tháp báo lại cấp trên"

Bên phía Laville vẫn có cuộc rượt đuổi trắng trợn, cậu dần mất sức ngã khụy xuống. Những vết thương ban nãy khiến cậu đau nhói, y phục trắng giờ đang nhuộm một sắc đỏ của máu..
-" Kia rồi! Bắt lấy tên đó"
Kết cuộc Laville bị tóm và đưa lên dâng lên cho Volkath..
-" Thưa chúa tể, bọn tôi đã bắt được một tên ở Tháp Quang Minh"-" Ngài muốn xử cậu ta thế nào?"
-"Hừm...Để ta xem"
Hắn đến gần Laville, ngắm nhìn từng chút một rồi bóp lấy mặt cậu.
-" Xử lí thế nào sao..?"-" Hm..~ được rồi"-" Đem hắn nhốt trong phòng ta, lát nữa sẽ 'Phạt' sau"
Ngài ta vừa nói xong, Nakroth kéo tay Laville dắt lên phòng của Volkath
-" Zephys, kêu tên Mganga tới đây"
-" Vâng.."

Mganga nhanh chóng đến chỗ của hắn và dường như hai người họ đang trao đổi chuyện gì đó..
-" Có thật lọ thuốc này sẽ có tác dụng chứ?"
-" Ngài cứ yên tâm, uống vào ko lâu cậu ta sẽ trở nên ham muốn tình dục ngay thôi"
-' Ừm.."
Nói xong Volkath quay đầu nói lớn
-" Đêm nay, kẻ nào đến phòng ta...GIẾT"
Và rồi hắn bước đi với vẻ mặt hài lòng ấy 'Hm~..tên nhóc này đẹp thật đấy..' Bước chân vào cửa phòng hắn nhìn con người trước mặt đầy sự nham hiểm
-" Nào, tên nhóc kia"-" Uống hết lọ này cho ta"
-" Tại sao ta phải uống nó chứ"-" Tên cặn bã"
Laville nói với giọng điệu chọc tức hắn nhưng Volkath chỉ nhẹ nhàng bước đến gần cậu, bóp chặt lấy khuôn mặt ấy. Tay cầm lọ thuốc đút vào miệng cậu, bắt ép cậu uống hết đến giọt cuối cùng
-"Khụ..khụ..."
-" Được rồi nhóc con"-" Ở yên đây nhé..~"

Nói xong hắn bước đi, để lại cậu vẫn đang trong sự lo lắng..'Tên đấy đã cho mình uống gì vậy nhỉ..?' Đột nhiên cơ thể nóng ran lên, sự dục vọng khiến cậu dần mất đi ý thức..Những bước chân chậm rãi yếu đuối đi đến gần cửa phòng, tay cậu đập vào cửa giọng nói nghẹn ngào khó chịu vang lớn

-" Mở cửa ra!...Ha...Làm ơn...Mở ra đi..!"-" N-Ngươi..Ngươi đã cho ta uống....thứ quái quỷ..gì vậy..ha...!?"
Vẫn chưa thấy động tĩnh gì bên ngoài, cậu vẫn đang kháng lại sự ham muốn trong cơ thể...van xin Volkath đưa cho thuốc giải..
-" V-Volkath!...Tên..Tên khốn khiếp...Mau đưa thuốc..giải cho ta...!"
Cả người mềm nhũn ra ngã xuống đất, tên chúa tể kia cũng vừa mở cửa. Hắn nhìn cậu rồi cười nhẹ
-" Sao? Muốn ta đưa cho thuốc giải?"
-" Đ-Đáng ghét..ha..."
Hắn bế cậu lên rồi đem lên chiếc giường của hắn..tay hắn xoa lấy cơ thể cậu, luồn lách qua từng mảnh vải rồi xé toạc ra để lộ tấm thân trắng nuột điểm thêm ít vết thương lúc nãy người của hắn gây ra..
-" Ara~..Thật hoàn mỹ"
Volkath tham lam liếm mút lấy nhũ hoa của cậu, cơ thể nhạy cảm run lên từng đợt khi hắn chạm vào. Tay hắn mò xuống cửa hậu của Laville, xoa nhẹ rồi ấn vào
-" Ướt quá nhỉ..?"
-" Ức...L-Làm ơn...hãy chạm..chạm vào nó đi....ha.."
Ko biết phải làm gì cậu chỉ biết nói với hắn những câu nhục nhã..chính cậu đang gọi mời hắn làm những thứ dâm dục. Cả người trần trụi ko một lớp vải hắn nhìn cậu đang bị đắm chìm trong dục vọng..ôi chao~ Thật xinh đẹp làm sao~
Hắn đặt thứ to lớn ấy trước hậu huyệt cậu
-" Nào..chuẩn bị đón lấy thằng em của ta đi~"
Vẻ mặt cậu tối sầm xuống sợ hãi, giờ muốn quay đầu lại thì cũng muộn rồi. Hắn đâm mạnh côn thịt ấy vào bên trong cậu, vừa đau nhói nhưng cũng vừa sung sướng..vẻ mặt dâm đãng của cậu khiến cho khoái cảm của Volkath tăng cao, khuôn mặt gợi tình với thân hình trắng nuột thon gọn làm hắn mê mẩn..
-" Ư..Hức....làm ơn...hãy làm tiếp đi..hức..."
Tay hắn xoa nhẹ lên đầu cậu
-" Kiêng nhẫn nào, ta...sẽ chiều theo ý của em..nhanh thôi~"
Dứt câu, Volkath thúc từng đợt chạm đến giới hạn của cậu, dương vật của hắn được đâm sâu vào bên trong, nó to lớn lại còn nóng ấm. Cơ thể yếu đuối này đang tan chảy vì tình dục, thật sướng biết bao..cái lỗ nhỏ của cậu đang giữ chặt lấy côn thịt thô to kia..hắn ko những mạnh bạo mà còn động rất nhanh, Laville ko thể chống đối lại dục vọng của bản thân, cứ thế để hắn hành hạ đến sưng tấy hậu huyệt đáng thương ấy..
-" Ha..em thật sự..rất đẹp khi đang làm tình đấy..~"
-" h-hức...chậm..chậm lại...hức...chậm lại đi..ức.."
Lời nó của cậu như ko khí vậy, hắn ko nghe gì hết mà còn cố làm nhanh hơn..bất chợt cậu cảm nhận được nó đang thắt lại..
-" Đ-Đừng!.....Đừng...Đừng ra bên trong...Đừng mà...!!"
Sau câu nói ấy, Volkath xuất thứ dịch trắng đục nóng ấm kia vào bên trong cậu...cùng lúc đó cậu cũng ra trắng tay của hắn dù thế nhưng hắn vẫn cương cứng và còn rất sung..hắn lật cơ thể mảnh mai ấy lại rồi đâm dương vật vào lại bên trong, nhờ có số tinh dịch lúc mà hắn đã bắn ra mà có thể đút vào lút cán..
-" Yên nhé~..Vẫn chưa xong đâu..nhóc con~"
Hình như cậu cảm thấy thứ đó đang to ra bên trong cậu..ko phải chứ..? Sao có thể thế được ?...Nhưng thật thì nó to hơn lúc nãy..ko lẽ cảm nhận này là sai..? Và rồi..điều đó ko hề sai, nó thật sự to dần ra..điều này khiến cậu rất sợ hãi..khi nào mới kết thúc đây chứ..? Hắn sung sức ko nhân nhượng cậu mà hành nát cúc của cậu đến rạng sáng..

Hiện tại cũng đã trưa rồi, cậu đang rất mệt mỏi vì tối qua...đúng thật là một việc làm rất nhục nhã..thân dưới của cậu bị hành cả đêm ko chút nghỉ ngơi..
[P/s : Người gì đâu ác quá, hành tội anh tôi]
Volkath bước vào, tay khư khư cầm bát cháo
-" Laville..ăn chút gì đó đi"
Ko thấy phản hồi lại hắn đặt bát cháo xuống bàn kế bên rồi nhẹ giọng
-" Lát nữa ăn đi nhé..ta có việc, đi trước"
Hắn bước đi để lại cậu trong căn phòng lạnh lẽo ấy..hết hi vọng thật rồi.. bị bắt nhốt đã thế còn bị hãm hiếp..cậu đang rất tuyệt vọng..phải làm sao bây giờ đây..? Và rồi cậu nghe được cuộc nói chuyện của Volkath và Mganga..bọn họ...
-"Cái gì? tại sao ngươi lại để một thứ nguy hiểm ấy trong phòng ta?!"
-" Xin lỗi..nhưng vì hôm đấy thần ko thấy ngài nên đã để ở gần đống tài liệu trên bàn.."
-" Ngươi có biết loại độc đó nguy hiểm đến cỡ nào ko?!"-" Nó gây chết người như chơi đấy!"

Đề cập loại độc trong chap: *Botulinum Toxin là một loại độc do vi khuẩn gây ra, gây thối thịt và tỉ lệ tử vong cao, ngắn gọn là thế thôi.

-" T-Thần xin lỗi..."
-" Thôi được rồi....đừng để cho em ấy biết là được"
-"Vâng.."
Nghe được, Laville lật đật ngồi dậy tiến tới gần đống tài liệu...và cầm lọ độc lên. Những suy nghĩ của cậu đang hiện dần lên 'Nếu mình chết rồi....thì những người khác sẽ làm sao đây...Zata..Rouie...còn Tháp Quang Minh...' cậu gạt bỏ suy nghĩ ấy mà ngồi huỵch xuống, mở nắp lọ ra..nốc hết một hơi..những giọt nước mắt của cậu rơi lả chả, nếu ko uống thì cũng chết thôi..thà chết vì độc còn hơn là chết dưới sự nhục nhã ấy...
Lát sau Volkath bước vào thấy cảnh tượng Laville nằm gục dưới đất lọ Botulinum lăn kế bên. Hắn to mắt nhìn cậu..đến gần và ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đấy.
-" LAVILLE!"
Hắn hét lớn tên cậu trong sự đau sót, hắn đang khóc...đang khóc vì cậu...những giọt lệ dần rơi xuống, nỗi đau bao trùm lấy thân thể của chúa tể...
-" Laville...tại sao..tại sao em lại làm như thế chứ!?"-" Hãy tĩnh lại đi...Laville...ta yêu em...ta yêu em Laville, hãy tỉnh lại đi.."
Đau khổ làm sao, hình ảnh Volkath ôm trong lòng cậu trai mà ngài đã động lòng giờ đã ko còn trên thế giới này nữa....Giấc ngủ dài vây quanh lấy cơ thể cậu rồi đem cậu về nơi mà cậu được giải thoát....
___Hãy tỉnh lại...Laville..___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro