[ZatLav]_Khởi Nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'-Zata nhớ lại ngày đầu được gặp Laville-'

Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi bước chân đến Tháp, ở đây nhìn long lanh thật đó. Đây là nơi có thể giúp ta giải phóng cả tộc dạ ưng và cũng chính là nơi...ta gặp được người đó..người sẽ cùng ta đi đến cuối quãng đời còn lại
-" Zata, hôm nay anh ko đi luyện tập sao?"
-" hừm..chẳng phải mai có nhiệm vụ sao, giờ còn ko đi nhận?"
-" Haha....một lát nữa tôi mới đi, à mà nè..hôm nay Rouie lạ lắm"-" Kể từ ngày em ấy đến Rừng Nguyên Sinh tới giờ, hôm nào cũng vác theo bên mình một bông hoa và dường như sẽ nổi giận nếu ai động vào nó"-" Anh ko thấy lạ sao?"
-" Chuyện riêng của em ấy, cậu đừng nói lung tung"
Tay tôi gõ nhẹ lên đầu em nhắc nhở
-" Ko đâuu, tôi chắc chắn là em ấy có chuyện gì rồii"
-" hừm..nếu cậu còn nói nữa, tôi sẽ báo cho Enzo đại nhân phạt cậu quỳ tiếp đấy"
-" Được rồi được rồi"-" Mấy hôm trước tôi có vô tình thấy Krixi lởn vởn ơ đây, anh có nghĩ cô ấy tới để tìm Rou-"
-" ANH LAVILLE!!"
Rouie hằng giọng với vẻ ngại ngùng..
-" Rouie, tại sao mặt em lại ửng đỏ lên thế~"-" Ko lẽ-"
Tôi véo nhẹ tai Laville và kéo đi
-" Đừng nhiều lời, đi mà nhận nhiệm vụ đi"
-" Khôngggg, tôi vẫn chưa muốn đii"
Thế là trên đường đi đến chỗ ngài Enzo cậu ấy cứ lãi nhãi rất nhiều thứ, nào là chuyện xoay quanh về đời sống lúc trước của bản thân. Tai ta như bị hành suốt cả quãng đường, cuối cùng cũng lôi Laville lên đến chỗ của Enzo nhưng ai ngờ cậu lại làm một phen khiến Enzo nổi điên lên và đạp cả 2 ra ngoài..
-" Laville..cậu có thể đừng gây chuyện nữa được ko?"
-" Xìiii tôi đã làm gì đâu chứ"
Tôi chỉ biết im lặng, bất lực trước những việc làm của cậu ta. Ko hiểu sao ta lại phải lòng một người như vậy..đúng thật là..ta điên rồi

___Hôm sau___
-" Laville, sáng rồi"-"Dậy mau lên, hôm nay còn đi làm nhiệm vụ nữa"
-" 5p nữa thôi..."-" tôi muốn ngủ.."
-" Nếu ko thức thì lát nữa chính thân Tulen đại nhân sẽ tặng cậu mấy cục lôi điện đấy"
-" um...được rồi được rồi.."-" Anh đi ra ngoài đợi tôi chút.."_Laville mệt mỏi ngồi dậy, dù cho hôm nào cũng thức sớm nhưng vẫn ko thể nào bỏ tính ngủ nướng ấy được..đến khi nào mới bỏ đi thói quen đó đây..haizz
Tôi đợi chờ khoảng tầm 10p cậu ấy mới chịu vác thân xác ấy ra, ôi trời làm gì mà lâu thế ko biết
-" Rouie đâu?"
-" Em ấy đi xin Tulen nghỉ hôm nay vì có hẹn"
-" Hẹn..? hẹn với ai vậy, anh biết chứ?"
-" Đừng nhiều lời, đi thôi"
Thề...cậu ta hình như ko thể nào im lặng trong chốc lát được nhưng thay vì tôi thấy chán nản thì lại thấy vui trong lòng..vì hôm nay ko có Rouie và ở đây cũng chỉ có ta và em ấy. Cả hai bọn tôi vẫn đi khảo sát xung quanh xem có điều gì bất thường ko thì...nhìn đằng xa có vài người đang lao đến, tôi cảnh giác ra hiệu cho Laville. Tay của tên đứng trước có cầm một thứ gì đó kì lạ rồi ném đến chỗ bọn tôi 'Ko lẽ..!?' làn khối dày đặt bao trùm lấy khu vực mà tôi và cậu ta đang đứng....ơ..Laville..em ấy đâu rồi?! Tầm nhìn bị thu hẹp bởi bom khói, tôi đã mất dấu Laville, bị thất lạc nhau ta dần do dự ko biết nên làm gì tiếp theo, tôi bối rối vì ko biết em ở đâu..ko lẽ bọn chúng muốn bắt em..?
-"Laville! Cậu đâu rồi!?"-"LAVILLE!!"

-"Z-Zataa!"
Tiếng vọng của Laville vang lên tứ phía, hướng của Tháp Quang Minh hiện tại đang là hướng Tây Bắc giờ nên đi tìm em ấy hay là nên quay về Tháp đây..?
Ko..Ko được, ko thể để cậu ta ở lại đây một mình, nếu bỏ Laville đi lỡ như cậu ấy lại gặp chuyện khác nữa thì sao..tôi quyết định đi sâu vào lại trung tâm của làn khói dày đặc ấy để tìm Laville
-"Zata! CẬU ĐÂU RỒI!?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi vẫn lặng im lắng nghe nó..
-"ZATA!!"
Nhận ra được hướng mà âm thanh vọng ra rồi nhanh chóng chạy đến. Bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt, ta vui mừng
-"Laville!"
Em ấy quay lại nhìn và đến gần ôm tôi..
-" Ôi trời, anh đây rồi"-"Bị lạc thế này khiến tôi lo chết đi được"
Tôi ngượng đỏ cả mặt, nhìn cậu ấy đang bám chặt lấy tôi...'có khi nào mình thành koala ko nhỉ..' làn khói tan dần nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Bọn tôi bất cẩn bị bọn lạ mặt tấn công vì muốn bảo vệ Laville nên tôi phải lấy thân che chở cho cậu...Máu rỉ ra dưới sự lo lắng của người đội trưởng kia, tôi ko thích nhìn thấy vẻ mặt ấy..thứ tôi muốn thấy là nụ cười của cậu ấy mà thôi..
Tôi nổi giận vung mạnh bên cánh khiến lũ người kia văng xa rồi bế Laville ra khỏi chỗ nguy hiểm đó.
Về đến Tháp dù cho vết thương ấy làm tôi đau nhói đi chăng nữa tôi vẫn thấy..vui lắm, vì tôi được Laville băng bó cho..ulatr hạnh phúc ghê
-"Xong rồi"-"Anh có thể di chuyển được rồi đấy hehe"
Đúng vậy, hãy cười tiếp đi để tôi còn có thể ngắm nhìn nó..tay tôi vòng ôm lấy người con trai đấy rồi bảo..
-"Cảm ơn cậu, Laville"
-" Ehe, chẳng phải vì đỡ cho tôi nên mới bị thương sao"-" Lẽ ra tôi mới là người nói lời cảm ơn đấy"

__Quay về với hiện tại__
Nhớ lúc đấy Laville dễ thương biết bao..mà bây giờ thì..
-"Zataaaa"-" Nhanh nàoo, tôi muốn đi chơii"
-" Được rồi được rồi, từ từ nào nhóc con"
-" Ai là nhóc con chứ!!?"-" Đồ chim cánh cụt"
Giờ chắc chỉ diễn tả cậu ta một từ duy nhất thôi..'láo'..nhưng dù thế nào thì tôi vẫn thích như vậy, Laville lạc quan đáng yêu thế sao mà nỡ ghét được.
-" Laville..tôi vẫn ko hiểu sao lại có thể thích một người như cậu được.."
-"..ý anh là sao?"
-" Có lẽ lúc đầu..tôi đã là một tên ngốc khi đã phải lọt hố một người đáng yêu như cậu"
-"e-ểh!?"
Ôi trời..chỉ mới đỏ mặt thôi mà đã làm tôi muốn gục ngã rồi..sao mà sống nổi đây..aizz. Thật là...ko thể nào ko yêu em ấy..-forever...i will still love you, Laville-

___Tôi và em___
-Zata-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro