Love or LOVE?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Truyện có nhiều tình tiết spoiler Lighttale - True Pacifist và Lighttale - Genocie Route. Và có ship Frans (Sans x Frisk), nếu bạn không thích nó, thì hãy đục thuyền trong âm thầm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Cô gặp hắn ở vùng đất Tuyết, lúc đó cô đang run lên vì lạnh và tâm trí cô càng ngày càng mơ hồ, cô đang bị tổn thương do tê cóng.

Hắn chìa bàn tay trái ra và yêu cầu cô bắt tay, cô không ngần ngại nắm lấy bàn tay đó.

Xẹt xẹt, một dòng điện chạy qua người cô, và cô cảm thấy mình tỉnh táo, và ấm hơn hẳn.

- Heh, xin lỗi vì làm nhóc sợ, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Sans, Sans nhà Wingding!

- Chào...anh...

Cô lắp bắp, vì trước mặt cô là một thanh niên, mặc áo hoodie trắng, tóc đen, và cao hơn cô cái đầu. Đặc biệt là hắn có hai con mắt đen vô hồn và sắc lạnh. Hắn mỉm cười với cô, một nụ cười khô cứng.

Cô rất sợ những đứa con trai, cô ám ảnh những buổi đến trường chúng thường trêu ghẹo và quấy rối cô. Nhưng áp lực quan điểm giới tính làm cho mọi lời xin sự giúp đỡ của cô đều bỏ ngoài tai.

Và, hắn là Nhân loại Phép Thuật, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết cô và lấy linh hồn như những gì cô trải qua ở Tàn Tích.

Bất ngờ, hắn xoa đầu cô. Cô ngạc nhiên, rồi bỗng loáng thoáng đỏ mặt. Một cảm giác mà cô chưa từng cảm nhận, nó rất khác với khi cô ở cạnh cha mẹ mình - họ đã ra đi vì chiến tranh.

Hắn dẫn cô giới thiệu vùng đất Tuyết, bất ngờ, hắn ra hiệu dừng lại và bảo cô nấp sau một đền thờ nhỏ. Thì ra, em trai hắn - Papyrus, sắp đến, và cậu ta cũng có tư tưởng bắt Nhân loại Khoa Học.

Cô làm theo hắn, còn hắn thì đối thoại với em trai, một cuộc nói chuyện tầm phào, bâng quơ.

Hắn, vẫn làm vẻ bình thường như mọi khi, hắn chơi chữ để chọc tức Papyrus để cậu ta rời đi. Hắn cần phải đảm bảo an toàn cho Nhân loại Khoa Học...

- Nhóc ra được rồi đó.

Hắn gọi cô sau khi đảm bảo rằng Papyrus đã đi hẳn, hắn bỏ vào tay cô một con chip nhỏ yểm ma pháp giữ ấm, và hắn rời đi, như một cái chớp mắt.

- Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ nhóc.

Dù chỉ một câu nói đơn giản, nhưng trong đầu cô vẫn lởn vởn câu nói của hắn. Tim cô đập thình thịch, mặt nóng bừng, và thở dốc. Một cảm giác lạ lùng...

Trong suốt hành trình của mình, cô làm bạn với tất cà các Nhân loại Phép Thuật, dù họ gây ra cho cô nhiều vết thương, đau đớn, bỏng rát, nhưng cô vẫn mỉm cười với họ và MERCY.

Cô cũng tìm hiểu một chút về hắn, quá khứ của hắn cũng chẳng tốt lành gì, em trai hắn - Papyrus, rất ngưỡng mộ anh trai mình và cậu muốn vào Đội Cận vệ Hoàng Gia để có thể giúp anh trai phần nào về tài chính và bảo vệ chính gia đình mình. Đó là lí do cậu muốn bắt các Nhân loại Khoa Học.

Và cô bắt đầu có cảm tình về hắn hơn...

Ở Thác Nước, cô rơi xuống vực sau khi cây cầu gỗ bị Undyne - Đội trưởng Đội Cận vệ Hoàng Gia, truy sát và phá hủy để giết cô. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- FRISK!!!

Hắn xuất hiện, hắn nhảy xuống và bắt lấy cô. Cô chưa cho hắn biết tên, sao hắn biết? Không quan trọng, hắn dùng sức mạnh của mình để hạ cánh an toàn. Nhưng do áp lực quá mạnh, hai chân hắn đập mạnh xuống đất và một thứ âm thanh nứt gãy vang lên.

Nén đau, hắn nhẹ nhàng đặt cô lúc này đang bất tỉnh xuống bãi hoa vàng, sau đó hắn rời đi.

Khi đến Khách Sạn, cô gặp lại hắn, hắn mời cô đi ăn trong một nhà hàng sang trọng.

- Như vừa đề cập, tôi có chuyện muốn nói với nhóc. Nhóc chắc chắn chưa? 

- Em muốn biết.

- Haiz...

Hắn thở dài và bắt đầu nói:

- Thực ra, tôi không phải là người tốt...như nhóc nghĩ...

- Tôi chỉ làm theo lời hứa của một người phụ nữ sau cổng Tàn Tích...

- Tôi biết cô ấy qua một trò chơi chữ nhàm chán: Cốc cốc...

- 1 tuần sau, cô ấy khóc và muốn tôi bảo vệ những Nhân loại Khoa Học khi họ rời khỏi cánh cổng đó.

- Tôi ghét hứa, nhưng tôi đã tự đẩy mình vào đường cùng.

- Nhóc biết không, tôi thực ra...từ đầu...

Cả căn phòng như ngưng đọng lại, hắn xám mặt:

- N H Ó C S Ẽ C H Ế T C H Í N H N Ơ I N H Ó C Đ Ứ N G !!!

Một sự im lặng khó tả, cô nắm chặt tay và người cô run lên:

- Anh nghĩ như vậy sao?

- Anh không muốn vậy phải không?

- Nếu anh chỉ làm theo những gì được gọi là "hứa", tại sao anh lại cứu em, cho em hơi ấm nơi tuyết phủ, cho em tình thương và cổ vũ em khi tưởng chừng em sắp chùn bước? Những cái xoa đầu, những bữa ăn, nhưng vết trầy xước trên người anh,... làm sao em có thể quên?

- Anh đối xử tốt với tất cả mọi người, yêu quý em trai và lo lắng từng li từng tí, anh còn tự mình mời em dùng bữa tại nhà hàng sang trọng thế này, thế nào anh có thể tự nhận mình xấu xa bỉ ổi như những kẻ gây chiến tranh ở quê hương em?

Cô bắt đầu khóc, còn hắn cảm thấy tội lỗi đè lên vai. Im lặng ăn một miếng bít tết cuối, hắn quay mặt đi, cắn môi và máu chảy ra.

- Sans?

- Đợi tôi một lát...

Sau khi lấy lại tinh thần, hắn đứng dậy và cười:

- Cảm ơn nhóc, thượng lộ bình an, tôi sẽ ở phía sau cổ vũ cho nhóc...

Hành Lang Phán Xét...

Lúc này, là nửa đêm, cả hành lang phủ mình với màu xanh tối, hơi lạnh, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ bằng pha lê làm cho nơi này càng trở nên huyền ảo và lung linh đến kì lạ.

Mùi hoa thơm ngào ngạt, cùng với đó là những con đom đóm sáng lập lòe và tiếng dế kêu.

Cô đang bước từng bước trên sàn hoa cương của Hành Lang và ngắm cảnh vật xung quanh, và cô bỗng dừng lại, trước mắt cô là một bóng người quen thuộc.

Nhưng người đó nhìn cô với ánh mắt sắc như dao cạo, con mắt trái của người đó đỏ rực như cháy.

Lại là hắn, không ai khác, hắn bắt đầu phán xét cô:

- LV, thực ra là LOVE, không phải tình yêu, mà là CẤP ĐỘ BẠO LỰC.

- EXP, không phải là KINH NGHIỆM, mà là ĐIỂM HÀNH SÁT.

- Nhóc không nhận bất kì LOVE nào, không EXP, nhưng đổi lại, nhóc được "love" (tình yêu) từ mọi người, rất tuyệt phải không?

- Dùng lòng vị tha và nhân hậu để cảm hóa tất cả mọi người, đó là nước đi đúng đắn.

- Nhóc đã làm tốt điều đó.

- Ta có một điều muốn hỏi nhóc...

- Trong cái xã hội thi phi này, liệu nhóc có thể mãi mãi tha thứ cho tất cả, hay là nhóc chỉ cố gắng làm mọi thứ theo một con đường đã được quét dọn sẵn? Chỉ để nhận được Kết Cục Tốt Đẹp...

- Thế giới này vốn là một trò đùa, một trò chơi của Chúa, một cái rây thanh lọc những thành phần không thể thích nghi, một cơn lốc không ai là ngoài lệ.

Một sự im lặng khó tả, hắn phủ định tất cả những gì cô đã làm, đã trải qua...

Dù thế, cô vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình.

Hắn thở dài và lại gần cô và xoa nhẹ đầu:

- Cảm ơn nhóc đã mang hạnh phúc đến thế giới lòng đất... Nhóc đã vất vả rồi...

Cô ôm chặt lấy hắn và dụi dụi.

- Stay determation~

Hắn biến mất và, hành trình của cô sắp đến hồi kết...

- Cảm ơn con, Frisk.

- NYEH, BẠN THẬT LÀ TUYỆT VỜI.

- Nhóc là Nhân loại Khoa Học thú vị nhất, punk!

- FRISK, CÔ HÃY TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO TỐI CAO CỦA CHÚNG TÔI!

Mọi người vây quanh cô gái Nhân loại Khoa Học. Cô đã mang đến cho toàn bộ Nhân loại Khoa Học một cuộc sống mới, một trang sử mới - hòa bình và hội nhập.

Rời khỏi đám đông, cô tìm hắn, lúc này hắn đang ngồi trên thảm hoa vàng - nơi cô bắt đầu cuộc hành trình của mình, tay cầm một cuốn sách.

Cô đi rón rén, lại gần, và bất chợt ôm lấy cổ hắn.

- Ugh!

- Teehee, em đây.

- Hú hồn...

Hắn đỏ mặt, còn cô thì cười khúc khích.

Hai người ngồi cạnh nhau và ngắm nhìn ánh mặt trời buổi chiều đang tàn dần.

- Sans.

- Sao, nhóc?

Cô đặt hai tay lên má hắn, và kéo lại gần mặt mình.

- Cười lên nào!

- Gần quá đấy, nhóc...

- Em xem thôi.

- Khó lắm.

- Nhìn em này.

Cô đặt hai ngón tay lên miệng và đẩy nó tạo thành một nụ cười, cô làm mẫu cho hắn xem. Và hắn cố nhếch mép...

- Anh cười được rồi.

- Heh.

Hắn cảm thấy dễ chịu và thoải mái, có vẻ hắn nên vui vẻ hơn chút.

Nhưng điều mà hắn không để ý, đó là mặt của hắn và cô gái rất là gần và họ có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào...

Một giọng nói ngọt ngào làm đầu óc hắn trống trơn:

- Em thích anh...

Và khoảng cách giữa môi của hai người càng ngày càng rút ngắn lại...

Hành Lang Phán Xét, vẫn là một đêm khuya tĩnh lặng và yên bình, với tiếng chuông nhà thờ và tiếng dế kêu râm ran.

Vẫn là cô, nhưng trên tay là một con dao, khắp người cô phủ đầy máu và tro bụi, và đôi mắt đỏ ngầu ẩn sau đôi mắt híp.

Còn hắn, im lặng, thọc tay vào túi áo, nhìn người trước mặt với đôi mắt lạnh giá và sắc như dao cạo.

Hàng xóm, bạn bè, ngay cả em trai hắn, cũng bị giết chết, chính cô, là người khơi mào nên tuyến đường Diệt Chủng máu me, LV của cô lên đến tận 19, một con số trông rất nhỏ, nhưng nó là sinh mệnh của hàng ngàn, hàng triệu Nhân loại Phép Thuật.

- Heya, nhóc vừa rồi rất bận rộn nhỉ?

- Bận đến nỗi mà cả toàn bộ lòng đất này cũng bận theo.

- Bận đến mức mà tất cả phải chết oan uổng dưới LƯỠI DAO KHỐN KHIẾP NHÀ NGƯƠI!!!

Hắn nói, nghiến răng, cả hành lang như rung chuyển. Đủ biết hắn tức giận đến mức nào.

- Ta có một câu hỏi, dành cho nhóc...

- NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI ĐỨNG NGOÀI LỀ CỦA LUẬT NHÂN QUẢ?

Cả hành lang ngưng đọng, và con mắt trái của hắn rực cháy.

Cô cầm chắc con dao chuyển sang thế thủ.

- Đêm nay là một đêm lãng mạn, trăm hoa đua nở, dế đang hát vang. Và lúc này, con khốn nhà ngươi, sẽ phải nếm mùi hậu quả!!!

Hắn giơ tay trái lên trời, dứt khoát, linh hồn của cô chuyển sang màu xanh và bay vụt lên, kéo cô va mạnh vào trần nhà, những thanh kiếm nhọn hoắt trồi lên làm cô đau điếng.

Hắn hạ tay xuống và cô đập xuống sàn nhà, lúc này, những khẩu đại bác hình rồng bắn xung kích trực diện, HP của cô hao tụt với tốc độ chóng mặt.

Linh hồn của cô bể nát.

Mỗi lần như vậy, cô chọn Continue, và xuất hiện ở Điểm Lưu. Với con dao trong tay, cô lao vào vung lên chém hắn một cách điên cuồng, nhưng hắn né đòn tấn công của cô rất nhẹ nhàng như một sợi lông. Và hắn đánh cô lên bờ xuống ruộng.

Nằm xuống, lại đứng lên nhặt dao, và lại nằm xuống, một vòng tuần hoàn tưởng chừng không hồi kết.

Nhân vô thập toàn, dần dà cô tìm ra được điểm yếu của hắn. Nhân lúc hắn sắp sửa ném quả bom cuối cùng thì cô luồn qua đằng sau hắn. Hắn quay ra và cô "tặng" hắn một nhát chém định mệnh qua người.

Hắn gục xuống, tay ôm vết thương, máu chảy loang ra, ướt đẫm áo, hắn thổ huyết.

Còn cô, khi nhìn hắn như vậy, bất chợt những kí ức về dòng thời gian trước bất ngờ ùa về. Con dao trên tay cô rơi xuống kêu loảng xoảng. Và, ôi chao, cô khóc, con mắt đỏ lừ chuyển sang màu vàng dịu dàng.

- AHAHAHAHAHAHA!!! - Hắn cười lớn, một nụ cười gượng nhưng đầy khinh bỉ và chất chứa thù hằn.

- sans... - Cô lên tiếng, nhỏ nhẹ, run run.

- Người cũng khá đấy, ta chịu rồi. Giờ ngươi đi đâu thì đi làm gì thì làm, đừng trách ta không cảnh báo từ đầu.

Hắn đứng dậy và tập tễnh rời đi. Cô với tay túm lấy tay áo hắn, nhưng hắn gạt mạnh ra.

- Ngươi đang mong chờ điều gì từ nhân vật phụ trong trò chơi của người?

Hắn lê bước, khi đến cửa ra hành lang thì cả cơ thể hắn sụp đổ, và máu loang ra khắp sàn đá hoa cương...

- Papyrus...

- Ăn gì không?

- Anh nấu...

Cơ thể hắn mờ nhạt dần, và tan biến thành tro bụi.

"Bạn khóc, bạn hối hận, nhưng không ai đến..."

Cô chĩa con dao vào người mình và đâm mạnh...

Ở mặt đất, ở bên ngoài trung tâm mua sắm. 

Hắn lúc này mặc áo sơ mi màu xanh, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác trắng mỏng, bận quần tây và đi giày. Nhìn thời gian trên điện thoại, hắn lẩm bẩm:

- Hơi lâu nhỉ?

Bất ngờ tầm nhìn của hắn tối thui, bàn tay của ai đó che mắt hắn.

- Ai đây nào? - Một giọng nói dịu dàng lọt vào tai hắn.

- Frisk Dreemurr.

- Ping pong! Hôm nay là buổi hẹn hò của Frisk và Sans, đi thôi nào!

- Heh...

Hắn thấy cô thật trẻ con, hắn cười nhẹ.

- Cấm anh lăng nhăng đấy!

- Rồi rồi.

Cô bám lấy cánh tay phải của hắn, hai người đi vào trung tâm và tận hưởng buổi hẹn hò.

(HẾT)

Cảm ơn Cino về tấm art Lighttale Frisk - Genocide!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro