The Emotionless Swordsman and The Guardian of The Multiverse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Truyện hoàn toàn viết ngẫu hứng và chỉ để cho vui, không chắc chắn nó thuộc canon hay không. Truyện có liên quan tới ship RS! Lighttale Sans (by me) x InkChangestory Undyne (by Suu).


Delta Event - Là một khu vực hẻo lánh trong Đa Vũ Trụ, được Eco (Sans) và hai chị em InkChangestory (Undynevà Alphys) tìm thấy và xây dựng nó trở thành một nơi định cư lâu dài cho những cư dân tị nạn - tương tự với Omega Timeline, nhưng khác ở đặc điểm là mỗi người dân tị nạn khi đến đây phải lao động sản xuất, tự cung tự cấp, và những mối nguy hiểm rình rập bắt buộc họ phải thể hiện bản năng sinh tồn để tồn tại.

Lighttale Sans - Một Nhân loại Phép thuật, đang có cuộc sống bình thường ở AU của chính mình, nhưng cuộc sống đó đã bị Player cướp đi, anh phải đương đầu với họ, chết đi sống lại hàng nghìn lần, để rồi khi đã chán chê, Player bỏ lại AU đã bị hư hỏng nặng về không gian - thời gian. Để rồi, Error đã đến, và thẳng tay xoá sổ AU của anh.

Light đã được Eco và InkChangestory Undyne giải cứu trong trạng thái hôn mê vì kiệt sức do đánh nhau với Error, họ đưa anh đến Delta Event. Cả tài sản của anh chỉ là một bộ quần áo mà quý giá nhất là chiếc áo hoodie trắng đã bị rách nhiều chỗ, và hai thanh kiếm mà anh sử dụng để chiến đấu với con quái vật lỗi, cùng với đó là sự dằn vặt, tội lỗi vì không bảo vệ được AU của mình.

Nhiều người trốn chạy thực tại, chìm đắm trong quá khứ huy hoàng mà thân thể hao mòn, trí óc không thoáng, để rồi khi tỉnh lại thì tiếp tục ngập sâu trong tiêu cực. Và Light đã từng như vậy, những ngày đầu ở đây, anh tự giam mình trong ngồi nhà được cấp cho người tị nạn, ngồi bó gối ở một góc, cắn răng để kiềm chế tránh bật ra những tiếng khóc to, nhưng nước mắt anh cứ trào ra, ướt đẫm cả hai cánh tay áo, anh nhớ Papyrus, và những người hàng xóm mà anh yêu quý ở Thị trấn Tuyết. Cứ như thế, đến một ngày, anh chợt nhớ về cha - người mà anh tôn thờ, thường nói với anh rằng: "Con người có thể bị tuyệt diệt nhưng không thể bị khuất phục". Lúc này, con mắt trái của anh đỏ lên và rực cháy: "Ta đã để sự sợ hãi lấn lướt và đẩy ta vào tuyệt vọng, ta là kiếm sĩ, đời nào ta để những thứ đó khuất phục mình?". Lập tức, anh đứng dậy, rửa mặt, khoác lên mình bộ hoodie mà anh tự hào, bước ra ngoài và rảo bước đến Trụ Sở An Ninh của Delta Event.

- Bro muốn xin việc ở đây hả? Hmmm, cũng được thôi, bro có kiến thức về y khoa không? Có hả? Tuyệt, bro có thể vào Tổ đội Hậu cần, họ đang thiếu người. Mà tôi thấy bro giỏi chiến đấu, có thể "bảo kê" Tổ đội cũng được, càng tốt, thế nhé! Mai đến chỗ tôi nhận hồ sơ và một số thứ cho công việc, ok?

Light gặp Eco để xin việc trong Trụ Sở, mối quan hệ hai người khá tốt - anh em đồng chí với nhau cả mà, nên việc giải quyết việc bố trí công tác diễn ra thành công tốt đẹp. Hai người bắt tay nhau, và hẹn đi ăn vào một lúc nào đó rảnh rỗi.

Anh chàng Phép thuật rời Trụ Sở, vừa đi vừa vươn vai ngáp dài, vì mấy ngày trước anh chẳng ngủ được miếng nào, đầu óc lơ mơ, anh định về nhà làm một giấc từ chiều nay đến sáng ngày mai luôn cho khoẻ. Do không để ý nên anh đụng vào một cô gái đi ngược chiều, không biết cú va chạm mạnh hay do chênh lệch chiều cao giữa hai người mà cô gái đó bị đấy ra xa, ngồi bệt xuống đất, giấy tờ cô đang cầm rơi tung khắp nơi.

- Tôi xin lỗi, để tôi giúp cô! A...? - Light luống cuống tiến lại gần định giúp cô gái đứng dậy và nhặt lại giấy tờ, nhưng anh đứng hình mất ba giây - InkChangestory?

- Này, đi đứng cẩn thận vào chứ! Ủa, Light? Ông làm gì ở đây vậy?

Không khí giữa hai người trở nên khó xử một cách kì lạ: Một bên thì đụng ngã người đã cứu mình và cho mình một cuộc sống mới; một bên thì cảm thấy tủi thân vì người mà cô cứu sở hữu chiều cao ấn tượng - một thứ mà cô mơ ước, muốn anh xẻo đi mấy centimeter độn cho cô.

Light quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí:

- Để tôi nhặt lại giấy tờ cho, là do tôi, bà có bị thương không?

- Tôi không s... Au...

- Trời, bàn tay của bà!

Cầm lấy bàn tay của cô người cá, Light mặt mũi xanh lét nhìn vào, một dòng máu đỏ chảy ra từ những vết xước trên bàn tay. Bản năng trỗi dậy, anh xắn tay áo lên, tháo băng chiến đấu ở cánh tay ra và dùng nó cuốn quanh bàn tay của cô người cá. Còn về InkChangestory, lần đầu tiên có một đứa con trai chạm vào bàn tay của mình mà không có biểu hiện gì của do dự, mặt cô đỏ như trái gấc, tim đập thình thịch, và nhìn chằm chằm vào anh, cô nhận ra rằng tuy anh vẫn giữ thần thái "Emotionless" và đôi mắt thâm gấu trúc, nhưng anh vẫn có những vẻ đẹp riêng mà cô không thể tả thành lời như thế nào. Trong mắt cô, anh giống như một con mèo, cô muốn xoa đầu anh.

- Xong rồi - Anh buông tay cô ra, và thở phào - Tôi đã nhặt hết giấy tờ lên cho bà rồi, đứng lên được không? Để tôi giúp. Xin chào? Người cá? Trở về nào!

InkChangestory vẫn đang trong dòng hải lưu của suy tư, thì tiếng nói trầm của anh bạn Nhân loại làm cô giật nảy mình, cô chân tay luống cuống đứng dậy, nhưng lại mất thăng bằng, ngả người ra sau. Light nhanh tay đỡ lấy lưng cô.

- Bà ổn chứ?

- Ehm, tôi ổn, cảm ơn ông. Mà này...

Cô người cá nắm lấy vạt áo của Light, cô lắp bắp:

- Lần sau...cẩn thận vào...và đừng có chạm vào phụ nữ....với cái kiểu không do dự ấy...xấu hổ lắm...

- Oh, tôi xin lỗi, tôi thiếu ý tứ quá!

Lúc này thì khuôn mặt của Light bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ của sự ngại ngùng. Anh gãi gãi má và nhìn sang chỗ khác. Và đồng hồ ở sảnh bắt đầu điểm 17 giờ.

- Cũng muộn rồi, tôi về đây, hẹn gặp lại bà sau!

- Ừ, chào ông, cao kều.


- Hôm nay có người mới và Tổ đội chúng ta đó!

- Lúc nào Trụ Sở cũng có nhân sự mới, nhưng vào Tổ đội chúng mình thì hiếm đấy.

- Là con trai, mình thắc mắc cậu ấy sẽ như thế nào?

- Chắc là "dê già" mới mò vào chỗ toàn phụ nữ thế này.

- Đừng lo, Fish-chan sẽ cho "hắn" một cọ nhỉ, đúng hôm?

- À ừ, haha...

InkChangestory đang ngồi vẽ, nghe cuộc đối thoại của các đồng nghiệp, cô chỉ ậm ừ cho qua. Ai mà chả được? Nhưng lười thì đây không để yên đâu! Cô nghĩ thế, lúc dừng bút, một lúc sau, bức tranh đã hoàn thiện, màu chì, xám đen đậm nhạt, đơn sắc...

Bỗng xuất hiện một cô đồng nghiệp khác chạy hộc tốc vào phòng, vừa nói vừa thở:

- Nhân sự mới sắp đến! Đẹp trai cực kì! Như từ phim đi ra ý.

- Đâu đâu, cho bọn này xem với.

Nhóm phụ nữ chen nhau đi ra cửa và ngó ra ngoài, một thanh niên cao ráo, mái tóc và đôi mắt đen, mặc đồng phục của Trụ Sở An Ninh: Sơ mi trắng quân tây, đeo cà vạt đen, đi giày và một tay đang để trong túi quần với tư thế rất lịch lãm, đang đi đến văn phòng của Tổ đội Hậu cần - Không ai khác đó chính là Light.

- Ui chao, đẹp trai dữ.

- Giải tán giải tán, cậu ấy sắp vào rồi!

Khi anh chàng bước vào phòng, bỗng cảm thấy lạnh xương sống: Những đôi mắt của những "đồng nghiệp tương lai" đang đổ dồn vào anh "nam giới duy nhất" trong Tổ đội. Lấy lại bình tĩnh, anh di chuyển đứng trước mọi người, và cúi chào:

- Xin chào mọi người, tôi là Sans, Wingding Sans, đến từ vũ trụ Lighttale, mong mọi người giúp đỡ.

Tiếng vỗ tay vang lên, Light thở nhẹ, xem ra anh không mắc phải sai lầm trong phần giới thiệu.

- Chào cậu, tôi là Eulalia, Đội trưởng Tổ đội Hậu Cần, rất vui được làm việc với cậu - Một người phụ nữ với mái tóc xanh biển dài lại gần anh và bắt tay anh - Chẳng giấu gì cậu, Tổ đội chúng tôi đã và đang tuyển các nhân sự nam, nhưng đa phần đều "háo sắc" và "vô dụng", nên mong cậu hãy nghiêm túc - Cô mỉm cười, nhưng pha vào đó là những nét gân trên khuôn mặt trắng trẻo.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng.

- Tốt, chúng tôi kì vọng vào cậu.


Nghỉ giải lao, Light ra ngoài văn phòng, di chuyển đến máy bán hàng tự động, nhét đồng xu, một chai nước rơi xuống lộp cộp, anh cúi người và đúng lúc này, anh cảm nhận được ai đó đang bám theo mình.

- Bà chắc chắn có gì đó mới bám theo tôi, phải không? - Light quay mặt hướng về bụi cây đối diện, lúc này, một cô người cá xuất hiện, hai tay cầm cành cây lá vẫn còn tươi.

- Sao ông biết tôi ở đây?

-...

Light không nói gì cả, anh chỉ tay vào đầu mình, và gõ nhẹ. Anh lại gần cô, và đưa cho cô chai nước.

- Cho cô này, tôi đãi.

- Cảm ơn.

Hai người ngồi cùng nhau ở ghế đá bên cạnh, và tận hưởng sự ngọt dịu và mát lạnh của nước ép hoa quả. 

- Này Light - InkChangestory lên tiếng - Sao ông lại làm việc ở đây?

- Tôi cần một công việc, đồng ra đồng vào...

- Không, sao lại là Tổ đội Hậu Cận, toàn bộ thành viên là phụ nữ? Ông tính làm gì? Tán tỉnh? Gạ gẫm? Ông muốn sở hữu dàn hậu cung ở cái Delta Event này hả?

- Này, gần quá rồi đấy.

Mỗi câu hỏi của cô người cá thì khoảng cách khuôn mặt của hai người ngày càng rút ngắn lại, giờ cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. InkChangestory mặt đỏ chín, luống cuống giữ khoảng cách.

- Tôi xin lỗi.

- Không sao, từ từ để tôi trả lời, thực ra tôi cũng bất ngờ lắm, ông Eco bảo tôi gia nhập Tổ đội vì thiếu người, mọi thứ ông ấy lo. Ai ngờ thế này đâu.

- Trời ạ, cái lão xương này.

InkChangestory thở dài, ngẩng đầu lên trời, hai chân đung đưa, im lặng. Một lúc sau, Light nhìn cô và nói:

- Này InkChangestory.

- Gì đấy cao kều?

- Tôi gọi cô bằng biệt danh được không? Cho dễ giao tiếp ý.

- Được thôi.

- Hmm, InkFish, được không?

- Cái tên hay đấy, tôi bắt đầu thích nó rồi đó!

InkFish nhìn anh với con mắt của sự thân thiện, và cô nở một nụ cười trìu mến.

- Muộn rồi, bọn mình về văn phòng thôi chứ?

- Okay.

Hai người đứng dậy, và cùng nhau trở lại văn phòng, tiếp tục công việc của mình.


1 tháng trôi qua, Light đã quen với môi trường làm việc đòi hỏi sự khẩn trương và sự khéo léo, anh cùng đồng nghiệp đến từng hiện trường, sơ cấp cứu các thành viên bị thương của các Tổ An Ninh khác. Và anh được mọi người đánh giá cao. Cuối tháng, các thành viên trong Tổ đội rủ nhau đi uống trong một quán ăn gia đình.

- InkFish, bà có đi cùng không?

- Có chứ, đợi tôi xíu.

InkFish vẫn đang ngồi vẽ, khác với mọi khi, thay vì vẽ bằng bút chì, thì cô dùng sơn dầu để vẽ chân dung một người đặc biệt.

- Bà vẽ đẹp đấy - Light ngó từ phía sau.

- Hya! Đừng nhìn mà!

- Xin lỗi nhé, bà cứ thong thả, tôi chờ.

- Không sao, tôi vẽ xong rồi, mình đi thôi kẻo bọn họ chờ.

Hai người họ đóng cửa phòng làm việc và nhanh chóng nhập đoàn, InkFish đi sau Light, phồng má lẩm bẩm:

- Ngốc.


- 1 2 3, CHEERS!!!

Trên bàn an, ở giữa là một nồi lẩu đang sôi, bốc khói thơm phức, xung quanh là tú ụ nào rau, thịt sống, bát đũa, và các "thần cồn" đang rót bia cho nhau và thi nhau uống. Light và InkFish ngồi cạnh nhau, nhìn các đồng nghiệp của mình nhậu nhẹt, và thở dài:

- Đồ ăn thì ngon, nhưng bọn họ hăng quá - InkFish nhấp một ngụm nước ngọt có ga.

- Họ đều là người lớn cả mà - Light nhấc ly của mình lên, một ly bia đầy ú nhưng anh không dám đụng vào. Anh không thích cồn, dù đã đủ tuổi.

- Nào nào, hai người, uống đi chứ! Ngày vui mà, thoải mái đi - Eulalia lại gần hai người bọn họ, khoác vai và cười khúc khích, cô đang say - Mà này, cậu kouhai đáng yêu của chị, sao gọi InkChangestory bằng biệt danh vậy, hai người đang hẹn hò hả? Mồ, chị ghen tị lắm đó nha~

- Đội trưởng, chị say quá rồi đấy - Mặt đỏ như quả anh đào vì xấu hổ, InkFish véo má Eulalia.

- Chị chưa say, ehehehe, Lighty, cho chị hun em cái nào~

- Nope.

Light né đầu ra, và dùng tay đẩy mặt bà chị đội trường nghịch ngợm sang một bên, còn InkFish, nhìn thấy cảnh này, thì bất giác cô cảm thấy tim mình nhói đau, và một thứ cảm xúc mà cô chưa từng cảm nhận...

- InkFish, bà làm gì vậy? - Light bất ngờ khi cô người cá lấy ly bia của mình và ngửa cổ uống cạn.

- Ara, sao căng vậy em gái của chị?

Sau đó, không còn là một InkFish điềm tĩnh nữa, mà là một InkFish đang "ghen" và rất "nóng máu". Cô nhào vào người Light, ôm chặt lấy anh, và dụi dụi.

- Không, Light, ông không được đi đâu hết~

- Này, InkFish, bà dạo này lạ lắm đấy?

- Kệ tôi, đồ đần, đồ ngốc xít, đồ mất não, thứ đẹp trai cướp trái tim người ta định bỏ chạy, tôi sẽ không để ông chạy đâu!!!

-...

Light im bặt, khuôn mặt "Emotionless" của anh càng lúc càng sâu hơn, và không khí xung quanh như đặc quánh, mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh: Một đứa con trai đang được một bà chị đội trưởng xinh đẹp và một "cô bé" người cá ôm cùng một lúc. Lúc sau, anh gỡ tay của Eulalia ra, nhấc bổng InkFish lên và nói với mọi người:

- Xin lỗi vì sự lộn xộn, tôi sẽ đưa InkChangestory về nhà, cô ấy có vẻ không ổn lắm.

- Ừ, nhờ vào cậu.

Một thành viên trong nhóm lên tiếng đáp lại, còn Eulalia thì vẫn ngồi im, bần thần:

- Mình...bị đá sao?


 Nôn mửa.

- Này, InkFish, bà ổn chứ?

- Tôi...ghét bia..."tiếp tục nôn".

- Khăn giấy đây, lau đi cho sạch.

Light vừa xoa lưng cho cô, vừa vươn tay lấy khăn giấy. Uống bia với cái bụng no rất dễ gây hiện tượng nôn mửa, cho dù là "lính mới" hay "thần cồn" thì đều cũng bị cả. Sau khi hành xự, InkFish mệt lử người, Light cởi áo hoodie trắng khoác lên người cô, và cõng cô trên lưng bước ra ngoài. Lúc này, trời lặng gió, quang mây, ánh trăng sáng và những vì sao lấp lành trên trời mang cảm giác rất thoải mái. InkFish, có vẻ sau khi tỉnh lại, cô nắm chặt lấy lưng anh và bỗng đấm thùm thụp vào đó.

- Sao vậy, InkFish?

- Ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc! - Mỗi từ "ngốc" là những nắm đấm của cô giáng vào lưng anh.

- Ha...ahahahahaha!

- Cái tên cao kều này, có gì mà cười hả?

- Ahahaha, không có gì, haha, chẳng qua tôi thấy bà rất dễ thương đấy! - Light vừa cười, vừa lấy tay quẹt nước mắt, chưa bao giờ anh cười sảng khoái như vậy. Còn InkFish, cô cảm thấy vừa vui, vừa xấu hổ ngượng ngùng.

- Đừng bảo tôi dễ thương nữa.

- Nào, có gì phải xấu hổ chứ nhỉ, người đẹp?

- Hứ!

Lần này thì giận thật rồi, Light chuyển từ cười nói sang dịu giọng:

- Tôi xin lỗi mà, đừng giận.

- Này, Light - Cô nói - Đối với ông, tôi như thế nào?

- Ờm, bà giống như một người chị, à không, một người em gái mới đúng. Tôi ước gì có một đứa em gái dễ thương như bà.

- Ông có coi tôi là một người phụ nữ không?

- Cái này thì...

Khi Light vừa quay đầu ra sau định trả lời thì InkFish đã thiu thiu ngủ trên lưng của anh. Sau 15 phút cuốc bộ thì đã đến nhà của cô người cá, Light nhấn chuông cửa, InkChangestory Alphys (em gái của InkFish) mở cửa và đỡ bà chị ngố tàu của mình vào nhà.


Chủ nhật, ngày...tháng...

Đồng hồ bàn cạnh giường ngủ của Light điểm 7 giờ sáng, anh với tay tắt báo thức, rồi kéo chăn trùm kín mặt, hôm này là ngày nghỉ, với lại tối qua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh có "vận động chân tay" với một nhóm thanh niên chủng tộc dê kì lạ, cả người mệt nhoài, anh muốn ngủ thêm lát nữa.

Brừ brừ, điện thoại của anh rung lên, lười biếng anh sờ tay vào xem có gì mới. Đó là tin nhắn của InkFish:

"Ông dậy chưa? Tôi có chuyện muốn nhờ ông."

"Có gì thế?"

"Ông, ờ..."

"Cứ trình bày đi, tôi sẽ giúp trong khả năng."

"Ông đi hẹn hò với tôi chứ?"

Tưởng thế nào, Light cười nhẹ, các ngón tay nhanh chóng nhấp màn hình "OK" và bấm gửi, lúc này thì anh cảm thấy có gì đó sai sai.

- Ơ kè?

"Oh, 10 giờ nhé, trung tâm thương mại, tôi sẽ chờ ông."

Light bật dậy, nhìn chằm chằm vào điện thoại, quá nhanh quá nguy hiểm, gỡ tin nhắn kiểu gì đây, với lại, đồng ý rồi thì làm sao? Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng phóc, và thẫn thờ:

- Mình dạo này bị gì vậy né?

Nếu cứ trì hoàn thế này thì không tốt, anh rời khỏi giường và bắt đầu sinh hoạt buổi sáng...


9 giờ 45 phút.

Light đến sớm hơn dư kiến, anh mặc một cái áo sơ mi trắng thoải mái, khoác ngoài là một áo khoác đen, quần tây và đi giày. Anh đang đứng ở công trung tâm thương mại, tay cầm điện thoại và đọc mấy bài báo trên mạng xã hội.

- Dăm ba cái tin nhảm nhí.

- Hey, Potato, tui nè!

Light ngẩng đầu lên, trước mặt anh là một cô người cá dễ thương với mài tóc đỏ cột gọn gàng, mặc bộ váy màu xanh biển, đi giày cao gót thấp và khoác một túi xách nhỏ. Cô nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng:

- Ông đợi lâu chưa?

- Mới đến thôi.

Light bắt đầu thấy khó xử, vì mọi người xung quanh đang nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn, và tiếng bàn tán của các bà mẹ bà chị xung quanh to đến nỗi anh cũng có thể nghe rõ:

- Giới trẻ bây giờ ẩu đoảng quá.

- Đi gạ gẫm một cô bé, đúng là một tên ấu dâm.

- Cũng không hẳn, con bé tác phong thế kia sao có thể gắn mác trẻ con được.

Và vài ba câu nói khác nửa của các "camera di động" làm anh chàng Phép thuật cạn lời. Anh gãi gãi mái đầu nói với cô gái:

- Hôm nay rạp có chiếu phim mới, bà có muốn xem không?

- Cũng được ó!

Hai người đi cùng nhau đến Rạp Chiếu Phim, càng đi thì người càng đông đúc, Light vừa nhìn xung quanh, vừa căn tốc độ bước chân để InkFish có thể bắt kịp. Và anh chợt nghĩ...

- Này InkFish, chỗ này đông quá.

- Yeah, và toàn là các cặp đôi nữa.

Quả thật, có rất nhiều các cặp đôi nam thanh nữ tú ở quanh đây.

- Đây, bà đi lạc thì mệt lắm - Light nắm lấy bàn tay nhỏ của InkFish.

- Này...

- Đi theo tôi, tôi đặt trước 2 chỗ rồi, yên tâm.

Sau vài phút vượt qua đám đông và vào rạp yên vị chỗ ngồi của mình, Light thở phào nhẹ nhõm, còn InkFish thì mặt đỏ như trái gấc chín, nhìn bàn tay của mình, cô nghĩ:

"Tay anh ấy thật ấm, và lớn nữa, bao nhiêu lần cả hai cùng nhau làm nhiệm vụ, có tay chạm tay, nhưng lúc đó anh đeo găng, chạm trực tiếp thì...ôi...tim mình bây giờ đang đập thình thịch, liệu anh ấy có nghe thấy không?"

- Bà sao vậy, xin lỗi vì kéo bà đi như thế - Light nhìn cô, vẻ lo lắng.

- Tôi không sao, haha, phim sắp chiếu rồi kìa!

Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa xem phim, vừa nhâm nhi bắp rang bơ và nước ngọt. Lúc này, không hiểu sao có một bàn tay nắm lấy tay InkFish, cô giật mình, nhưng cũng im lặng, thủ phạm là tên Nhân loại chứ còn ai ở đây nữa. Đồ đáng ghét, "tự dưng" nắm tay người ta, mà vẫn phởn như vậy ư? Tên ngốc. Cô nghĩ thế, má cô lúc này hơi đỏ và râm ran, liếc mắt nhìn Light, thì cô đứng hình:

Anh bạn của chúng ta đang ngủ say như chết.


- Hứ!

- Xin lỗi nhé, do tôi buồn ngủ quá - Light dụi dụi mắt, chạy đuổi theo cô gái đang dỗi.

- Kệ ông.

InkFish và Light rời rạp chiếu phim, cô người cá không thể nào chấp nhận được sự "vô duyên" của Light, còn anh bạn Nhân loại thì ngáp ngắn ngáp dài, lẽo đẽo đuổi theo cô gái. Bỗng dưng anh đứng lại, đưa mắt nhìn ra phía đường cái, bật chợt bật tốc biến lao đến. InkFish thì không hề hay biết gì cả cho đến khi nghe thấy tiếng "Ruỳnh" rất lớn cùng với đó là tiếng kim loại bị bóp méo và kính vỡ.

Ở đường phố xuất hiện một hộp sọ rồng to đùng với đôi mắt đỏ và hàm của nó nhìn như thể đang gặm lấy cabin xe tải, Lưng của Light đâm mạnh vào tường làm chúng bị nứt ra (lực khá mạnh), hai tay anh ôm khư khư một cô bé chừng 3 4 tuổi đang cầm một quả bóng, đôi mắt của cô bé thất thần nhìn anh, Light ho mạnh, máu chảy ra từ miệng anh.

- Nhóc không sao chứ? - Anh nhìn cô bé trong vòng tay của mình, dù bị đau nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

- Huwaaaaa~ 

Cô bé khóc ré lên, và rúc vào người anh. Sau đó, cảnh sát xuất hiện và lôi tên tài xế xe tải ra, hắn mặt đỏ như gà chọi, lè nhè và lảo đảo bước ra ngoài, người hắn nồng nặc mùi cồn. Người mẹ của cô bé cũng đến đón con, cô liên tục cảm ơn Light và sẽ chi trả phí chữa trị vết thương cho anh, nhưng anh từ chối:

- Tôi ổn, cô bé không sao là tốt rồi, haha - Anh vừa "cười" vừa xua tay, nhưng anh lại ho, máu lại chảy ra.

- Potato! Trời ơi, vết thương của ông... - InkFish chạy đến, nắm lấy tay anh, vẻ mặt lo lắng.

- Mấy thằng liều thường sống dai mà, heh, đừng lo.

- Xin lỗi vì làm phiền hai người, nhưng mà cậu có thể hợp tác với chúng tôi được chứ? - Một viên cảnh sát tiến đến gần Light.

- Vâng, khụ.

Một thứ chất lỏng màu đỏ như nước ép cà chua lại bay ra.

- ĐI BỆNH VIỆN ĐI ĐỒ ĐẦN!!!

Bonk, cây cọ mực xuất hiện và đập vào đầu Light khiến anh bất tỉnh, InkFish khiêng anh lên và theo cảnh sát chở đến bệnh viện.


Trong bệnh viện...

- Ông liều thật đấy.

- Nếu mà tôi không làm gì đó để cứu cô bé, thì tôi hối hận cả đời.

- May chỉ là gãy xương thôi đấy! 

Light đang nằm trên giường bệnh, trầm tư, InkFish. sau khi cung cấp lời khai cho cảnh sát, vào phòng bệnh, ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh giường và hỏi anh.

- Dù sao thì, tôi xin lỗi.

- Ơ kìa, sao ông lại?

- Vì làm gián đoạn cuộc hẹn, và lúc xem phim rạp tôi đã ngủ gật.

- Không sao, tôi có cái này cho ông.

InkFish mở túi, và lấy ra một bức tranh, đó là chân dung Light với chất liệu sơn dầu.

- Đây là lần đầu tôi vẽ tranh bằng màu nước...nên nó còn xấu... - InkFish thẹn thùng.

-  Nó rất đẹp. Bà đã giành rất nhiều thời gian cho nó, phải không? Tôi sẽ trân trọng nó.

- Cảm...cảm ơn... Này, Potato...

- Sao thế?

Light ngẩng đầu lên, trước mắt anh là một hộp hình trái tim màu hông và thắt nơ, InkFish giấu mặt mình đằng sau hộp, lắp bắp:

- Ha...Happy...Valentine...! 

- ?!!!

- ĐỪNG IM LẶNG THẾ, NHẬN LẤY ĐI, XẤU HỔ LẮM!!!

- À ừ...

Light nhận lấy hộp chocolate từ cô người cá. Anh nhìn chằm chằm vào nó, bất giác những kí ức ngày xưa hiện về, ngực anh bỗng nhói đau, không phải do bị thương, một thứ cảm xúc gì đó như kim khâu đâm vào lồng ngực. Lúc này, anh cảm nhận được hơi ấm quàng qua cổ mình, ai đó đang ôm anh.

- Tôi thích ông, Potato, ông là người kéo tôi ra khỏi sự chán nản, buồn bã, tôi tưởng chừng như đánh mất mọi thứ từ khi AU của tôi bị phá huỷ, tôi luôn coi mọi thứ xung quanh chỉ có một màu xám, nhưng ông đã xuất hiện, mang màu sắc đến cho tôi, ông là một trong những người mạnh mẽ nhất, quyết tâm nhất mà tôi từng biết...

- InkFish...

- Tôi rất buồn vì ông chỉ coi tôi như một người em gái, nhưng, hãy chuẩn bị đi, tôi sẽ bắt ông xem tôi là một người phụ nữ!

- Hãy nhẹ nhàng thôi...

- Ông sẽ đáp lại tình cảm của tôi chứ?

InkChangestory nhìn Light bằng đôi mắt cún con, thật sự thì ca này rất khó để trả lời, anh nghĩ thế.

- Nói thật thì...uhm...tôi bị Philophobia...

- Em biết.

- Ủa gì?

Một nụ hôn chớp nhoáng lên má của anh. Light đứng hình mất 3 giây, bỗng mặt đỏ phừng và đầu anh bốc khói. Còn InkFish thì cười tinh nghịch, chạy ra ngoài, còn ngoái cổ ra sau nhìn anh lè lưỡi "Bleh" rồi mất hút.

- Mình phải cố gắng hơn nữa...

Light tự nhủ với mình như thế. Cô gái ấy sẽ thay đổi cuộc đời anh...

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro