#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.12.2008 - Chiều tà mùa đông, giờ tan tầm.

Không khí cuối năm khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm, nằm xem một bộ phim hay và đánh một giấc thật ngon. Nhưng thực tế luôn phũ phàng, dù cái lạnh có tìm đến, thổi bay hết tất cả nhưng công việc, trường học vẫn luôn ở đó, hằng ngày.

Bài tập không nhiều, các em nhớ làm, tiết sau nộp lên.

17h30, trường cấp ba D.

Loay hoay mãi cả buổi, hi vọng cuối cùng sẽ tìm được chiếc ô của ai đó để quên cũng biến mất. Trời vào đông, lại hay mưa rào, quên mang theo ô thì đúng là xui xẻo. Cậu vừa đi, vừa mắng thầm bản thân, mắng thầm bộ não ngu ngốc của mình, có mỗi chiếc ô cũng không mang.

Nhà cậu cách trường gần ba mươi phút đi bộ, mọi hôm nếu không bận, cha sẽ đến đón cậu, nhưng hôm nay đúng lúc cậu quên mang ô, cha cậu lại bận việc ở công ty nên phải tăng ca, làm hại đến hi vọng cuối cùng của cậu cũng bị dập tắt một cách phũ phàng.

Hôm nay có 12 độ thôi, mình chết cóng chắc rồi! ❜

Không một giây nào cậu có thể đi một cách bình thường, vì thân thể đang run rẩy liên tục. Ngay lúc đó , người từ phía sau nhét vào tay cậu một thứ.

Cậu cầm lấy mà dùng


                                                    ❛ Không cần

Đừng bướng. Cậu không được bệnh.

Nói rồi người đối diện chạy đi, để lại cho cậu bóng lưng đăng khuất dần trong màn mưa.

17.12.2017 - Cuộc đối thoại trong căn nhà nhỏ.

Năm đó vì lí do gì mà mang cho em chiếc ô của anh? Khai mau!

                                ❛ Là vì muốn bảo vệ em

Còn bây giờ?

                                 ❛ Hiện tại muốn cùng em xây dựng tổ ấm, được không?

Cậu im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng có thể thốt nên lời, nhưng chữ chưa ra đến miệng thì nước mắt đã rơi không ngừng. Chính là chờ lâu như thế, chỉ để có thể nghe được anh nói muốn cùng cậu xây dựng tổ ấm.


                               
Bảo bối, anh muốn được làm chiếc ô cho em, nắng mưa sớm tối đều có thể che chở cho em.

Bảo bối, đi cùng anh nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro