#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào kéo dài từ chiều, bên ngoài cửa kính, dòng người vội vã lướt qua. Phía trong, một tách trà lài nghi ngút khói đang bay nhảy theo điệu nhạc vang lên từ chiếc mp3 cũ kỉ. Một màu không khí ấm áp lan toả khắp căn phòng, nhưng người nơi này thì không.

" Tôi nhớ cậu, thật lòng nhớ cậu "

Dòng suy nghĩ vội lướt qua đầu, khiến tâm trạng cậu tuột dốc không phanh. Vốn dĩ người ấy đã có thể cùng cậu răng long đầu bạc, nhưng cuộc sống vô thường, dường như những điều cậu yêu nhất, trân trọng nhất đều bị ông trời cướp đi một cách tàn nhẫn.

Thành phố lên đèn, nhưng cậu quá lười nhát để ép buộc bản thân đến buổi tiệc cuối năm của đám bạn chí cốt.

Một cuộc gọi nhỡ.
Hai cuộc gọi nhỡ.
Rồi năm, sáu cuộc gọi nhỡ.

Cậu ngồi đó, đối diện khung cửa kính nơi có thể dùng cặp mắt u buồn của cậu ôm trọn lấy thành phố. Cảnh tượng thật đẹp, vạn vật thật đẹp, cậu cũng thật đẹp, chỉ thiếu người ấy.

" Nhất Lâm anh về rồi à? "

" Nhất Lâm em có chuyện muốn nói "

" Nhất Lâm anh có đang nghe em nói chuyện không? "

" Ừ? " Anh đáp

" Chúng ta chia tay đi. "

Không khí trùng xuống, anh quay đầu, dùng tông giọng trầm ấm của mình hỏi cô

" Lí do? "

" Em không muốn bên cạnh anh nữa. "

Xoảng. Chiếc ly thuỷ tinh trên tay bị anh dồn hết sức lực ném xuống đất. Túm thật chặt vai người ấy, anh hét lên.

" Không muốn bên cạnh tôi nữa? Em xem bao nhiêu năm bên nhau là chuyện đùa à? Em bị điên rồi, đúng không? "

" Vậy anh xem cô gái trong ảnh cùng anh là cái gì? " Người ấy hét lên, nước mắt lăn dài xuống đôi gò má, lăn dài xuống khoé miệng cong cong đáng yêu đã từng là của cậu.

Hàng chục bức ảnh giống nhau nằm trên bàn, là cậu và cô gái lạ mặt nào đó nằm trên giường không một mảnh vải che thân, chỉ có chiếc chăn trắng che hờ hững.

Cậu đứng bất động, đôi tay từ từ buông lỏng. Người ấy chạy đi, bỏ lại cho cậu bữa cơm tối cuối cùng, cùng những bức ảnh xấu xí trên bàn.

Giật mình tỉnh dậy, đã hơn chín giờ tối.

Giấc mơ đó cứ bám theo cậu suốt từ ngày người ấy mất, dằn vặt cậu, chì chiết cậu, khiến cậu điên dại vì nó.

Sau cuộc cãi vả, cậu đã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, họ nói rằng có một chàng trai vừa bị tai nạn, điện thoại lưu số anh đầu tiên, nên họ đã liên lạc nhắn anh mau vào viện.

Đó là lần gặp cuối.

Đến một câu xin lỗi cậu vẫn chưa nói ra, vậy mà người bên cạnh đã bị thượng đế cướp đi.

" Mình không cho phép cậu rời bỏ mình. Chí Huy, mình không cho phép cậu rời bỏ mình "

Đó là câu nói cuối cùng cậu nói với người ấy, khi tay đã lạnh, tim đã dừng đập.

Lời chia tay từ miệng người ấy thốt ra, dù là giây đầu tiên hay đến hiện tại, cậu vẫn chưa bao giờ chấp nhận nó. Dù bao lâu nữa, đời này Nhất Lâm cậu vẫn cùng Chí Huy là một cặp.

                                   ❛ Mình xin lỗi
                                             Thương nhớ cậu.❜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro