Cái gối ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok thường được gọi là Hope, cậu là một cậu bé 5 tuổi và vẫn còn đang chuẩn bị vào lớp 1. Thế nhưng đã có 1 chuyện lớn đã sảy ra với gia đình nhỏ bé của cậu, người mẹ mà cậu trân trọng và đang quý ấy đã từ biệt cậu về với chốn thiên đường trên trời với căn bệnh mang tên ung thư gan giai đoạn cuối, và đã để lại một cậu bé nhỏ nhắn ấy với cái biệt hiệu mà mọi người thường trêu chọc là "mồ côi mẹ'' tuy cái "tên" rất bình thường nhưng các bạn xung quanh xóm hay sỉ nhục cậu nên từ lúc mẹ mất cậu đã bị cô lập và không nói chuyện với bất kì ai kể cả người cha của mình

Hope đã buồn, đã ấm ức và đã tủi như thế nào thì cha cậu chính là người biết rõ nhất. Cha cậu rất yêu thương cậu nên ông không thể để người con nhỏ bé của mình phải có một tuổi thơ chỉ biết khóc và đau lòng khi có người nhắc đến người mẹ quá cố kia được. Ông đã cố gắng suy nghĩ rất nhiều cách để cho cậu thoát khỏi cái sự suy nghĩ tiêu cực đè lên đôi vai bé nhỏ của cậu bé 5 tuổi này được, nhưng vẫn không thể hoàn thành nó được.

Từ ngoài vào bên trong ngôi nhà này, ông có cầm theo một cái gối ôm hình dạng chữ nhật và đã gọi cậu ra ngoài để tặng cậu món quà này, Hope tuy không vui vẻ mấy, mắt vẫn còn đo đỏ do vết tích khi nãy cậu khóc quá nhiều. Khi cầm lên và ôm lấy cái gối này cậu cảm thấy thật yên bình và thoải mái, có một mùi hương gỗ nhè nhẹ trên phần tấm vải bao bọc bên ngoài, những cảm giác ấy làm cậu thấy thật thích thú và cậu cảm nhận được như người mẹ của mình đang ôm chầm lấy mình vậy. Từ khi nhận được cái gối ấy cậu ôm không bao giờ buông ra được, khuôn mặt cậu cũng đã hồng hào và vui vẻ trở lại không còn xanh xao và tái nhợt như lúc trước nữa. Ông cũng thấy thật yên tâm và vui vẻ khi thấy cậu con trai của mình đã dần dần hồi phục lại và đã giống như Hope của lúc trước.

Cuộc sống vốn đơn giản và bình dị như thế ở trong ngôi nhà trọ của gia đình Hoseok vẫn cứ thế trôi qua thật thanh thản và êm dịu. Cho đến khi Hope cảm nhận được chiếc gối này dần dần phai màu đi và nó bắt đầu lan tỏa cái mùi hôi thối khiến cậu khó chịu. Tối hôm đó, khi cha cậu đã ra ngoài để đi làm thì cậu mới trốn trong 1 góc của cái cạnh giường để chuẩn bị xé ra xem bên trong cái gối đấy có gì. Cái gối không quá to nên cậu xé ra cũng không có gì vướng bận lắm, Hope vừa xé vừa phải nín thở vù xé gần tới bên trong cái gối thì cái mùi đó nó càng ngày càng bố lên dữ dội và đã lan tỏa hết cả khu nhà của cậu và các nhà bên cạnh. Hì hục gần cả nữa tiếng sau thì cậu cuối cùng cũng mở ra được.

Vừa mở cái gối đấy ra thì cảnh tượng kinh hoàng đó có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được. Cái đầu lâu không da không thịt vẫn còn vương vấn một chút sợi máu bên trong cái khóe của hốc mắt ấy cứ như là khóc ra máu vậy. Cái đầu lâu đó cứ thế mà rơi từ trên cái gối rồi lăn xuống từ từ đến khi tìm được điểm dừng thì mới thôi lăn. Từ lúc cậu thấy cái đầu đấy thì cậu cứ ngồi im vậy thôi, tuy cậu ngồi im nhưng mọi hoạt động xung quanh cậu đều nhìn thấy hết và đều cảm nhận được. Trong lúc đó, khi người hàng xóm nghe được cái mùi khó chịu đấy thì đã biết đó chính là một cái xác đã chết hiện đang ở trong căn hộ cậu bé tự kỉ mới dọn tới. Bà ấy đã báo cho quản lí chung cư và các người hàng xóm bên cạnh để giúp bà mở cửa đưa cậu bé ra khỏi ngoài. Lúc mở được cái chốt cửa thì ai nấy đều tái xanh mặt mày mà không dám tượng tượng được những gì đang sảy ra ngay bây giờ, chỉ có bà hàng xóm thì đã biết được chuyện này nên bà vẫn không sao mà lôi cậu bé ra khỏi cái gối đó.

Lúc sau khi mọi người đã kéo Hope ra được thì người cha cũng đã về và thấy được cái cảnh này mà đứng im không nhúng nhích gì. Cảnh sát đã đến và đã mang cái thi thể ấy để làm thì nghiệm và làm bằng chứng, cha cậu và bà hàng xóm cũng đã lên đồn và lấy lời khai. Theo như những gì người cha kể lại thì đó là cái xác của người vợ quá cố của mình, vì không muốn con mình lúc nào cũng buồn rầu, lo lắng nên ông đã mang cái xác chết đó về để nhồi vào cái gối bông mới mua và tặng cho cậu để cậu có cảm giác như mẹ mình đang ôm mình và che chở cho mình, chỉ có như vậy thì cậu mới vui vẻ và bình thường được. Cảnh sát không ngờ có cái chuyện quỉ quái này sảy ra được nên cũng có chút bất ngờ mà trợn tròn mắt. Những gì bà hàng xóm kể lại thì cho thấy bà không có dính gì đến vụ này nến được thả về, còn người cha thì phải nộp phạt là 15 triệu đồng và phải đi tù 5 năm, ông tuy không muốn nhưng đành phải ăn cơm nhà nước vậy. Phía cái xác thì đã được đem đi thêu và cất trong chùa, còn cậu sau cú sốc lần này đã bị tự kỉ nặng mà lâu lâu cứ nhẩm 2 từ :'' cái gối, cái đầu '' khiến người nghe cảm thấy đau lòng và chua xót. Cậu đang được nuôi dưỡng tại bệnh viện để tiện cho việc chăm sóc cậu.




















Feed cho mình đi mn, à cái này là mình dựa vào ý tưởng của 1 truỵn creepypasta j đó hay là có thật gì đó mình khum nhớ nữa. Ai nhớ cho mềnh xin tên nhkaaaaa. À mà nhớ vote dùm nhaaaa mấy Reader<3 chúc mn năm mới bình an ạ ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro