Sao không nhịn cười được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sao một ngày làm việc túi bụi ở trong công ty có ông sếp khó ưa kia thì theo thường lệ, Namjoon thường trở về nhà và nằm lên chiếc sofa quen thuộc để xem một vài bộ phim hài được chiếu trên TV.

   Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh vẫn ngồi trên chiếc sofa ấy và cầm cái điều khiển TV để lựa một vài bộ truyền hình vui nhộn để xem và quên đi những cái áp lực ngoài xã hội. Bình thường Joon vẫn hay xem ở  kênh số bảy quen thuộc vì kênh đó chỉ chủ yếu về hài kịch không thôi, nhưng nghĩ lại lúc Joon trên đường về thì anh thấy có một tấm quảng cáo được treo lơ lững trông rất tồi tàn ở trên hai cây cột đèn đang giới thiệu về một kênh truyền hình vui nhộn và có nhân vật chính là"chú hề Halo", vì nhớ lại như vậy nên anh đã quyết định nhập tên chương trình ấy vào.

   Lúc nhập tên xong thì NamJoon cũng đã chuẩn bị sẵn một bịch bỏng rang để vừa xem vừa ăn. Khi chương trình bắt đầu cũng là lúc Joon bỏ điện thoại xuống và xem, anh thấy chương trình này khá kì lạ hơn những chương trình hài khác. Đại khái là có một chú hề tên là Halo đi dạo một con đường vắng vẻ nơi mà không có một bóng người, và nó cứ vừa đi vừa nói một vài câu hát như...:
     " chú hề Halo, sinh vật mang đến cho con người nhiều niềm vui~...hãy vui lên nhé, hãy cười thật nhiều, cười đến khi trút những hơi thở cuối cùng, hãy thật vui lên đi nào!!...''
  

    Từ đầu chương trình đến giờ anh vẫn không hiểu chương trình này đang làm cái quái gì mà không có một yếu tố gấy cười, khiến anh phát cáu lên mà phải lết đến chổ TV để tắt đi cái chương trinh nhảm nhí này. Nhưng khi bài hát ấy cất lên lần thứ mười ba thì cả người anh như cứng đờ, mắt thì mở chăm chăm mà dán vào cái màn hình đang sáng chói ấy, anh vừa nghe vừa nhún theo điệu nhạc đang được nổi lên mà vừa cười. Anh cười như không nhặt được mồm mà ngã xuống cái ghế sofa đang chứa thau bỏng rang nằm trên đấy, anh nằm đè bẹp lên cái thau ngô mà ôm bụng cười liên tục. Anh cười ròng rã suốt hơn 15 phút mà không thể nào nhịn cười được. Anh bắt đầu ôm ngực trái của mình, nơi mà đang cất giữ trái tim đập liên hồi và không có dấu hiệu chậm lại.

     


VÀ...







   Vì do nhịp tim của anh không ổn định, nó cứ đập mạnh mẽ như thế nên anh đã ra đi ngay sau khi bài hát ấy bắt đầu nhỏ dần và, xong... Đã hết chương trình. Điều mà anh nhìn lần cuối cùng đó là chiếc TV đang mở và có hình của nhân vật tên là chú hề HALO đang nhìn thẳng vào anh và chào tạm biệt.



























=>Thật ra thì câu truyện này tui dựa vào một câu chuyện có thật trên MXH chứ không phải creepypasta đâu nha mn ( mà tui khum có chép hết ý tưởng 100% đâu nhkaaaaa )
   ❤cho tớ xin vote đi mn<3❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro