[Cổ đại] Truyện ngắn: Trưởng công chúa cùng vong quốc công chúa (P.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua nghi thức này rồi, ngươi sẽ thuộc về ta.

Lý Giai Kỳ bị che mắt không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể vấp váp đi theo Nhã Tịnh Vũ. Nàng nghe thấy tiếng nặng nề của cơ quan đang khởi động, cảm giác không khí âm lãnh xộc vào mũi không khỏi khiến Lý Giai Kỳ nghĩ ngay đến căn địa lao kia. Nàng không rõ Nhã Tịnh Vũ mang nàng vào ngục thất để làm gì, chính điểm mờ mịt ấy lại càng khiến nội tâm nàng lo sợ.

 Nhã Tịnh Vũ lôi kéo Lý Gia Kỳ, không hề ôn nhu ấn người nàng lên giá gỗ, đem hai tay của Lý Giai Kỳ xích chặt hai bên. 

"Ngươi lại muốn làm gì?" 

Giọng của Lý Gia Kỳ mang theo chút run rẩy bị đè nén nhưng vẫn bị Nhã Tịnh Vũ nghe ra, nàng đứng ngắm nhìn Lý Giai Kỳ đang bày ra tư thế đầy sơ hở như mời gọi nàng. Trong đáy mắt Nhã Tịnh Vũ dần hiện lên sự hứng trí khó đèn nén. Nàng đưa tay bóp chặt hàm của Lý Giai Kỳ khiến nàng ta không thể nào khép miệng. 

Ngắm nhìn đầu lưỡi hồng hào nhỏ nhắn của Lý GiaI Kỳ, nàng lại muốn nếm thử mùi vị của nó. Vậy là Lý Giai Kỳ trong tình trạng không thể khép miệng bị Nhã Tịnh Vũ tước đoạt hơi thở, còn bị nàng ta cắn nghiến từ môi đến chóp lưỡi. 

Nhã Tịnh Vũ sau khi thỏa mãn liền buông tha cho Lý Giai Kỳ. Lý Giai Kỳ vội vàng hít thở để lấp đầy phần dưỡng khí bị thiếu nhưng còn chưa được vài hơi, ngay cả cảm giác đau đớn còn chưa kịp tiêu thụ hết, Lý Giai Kỳ lại thấy khoang miệng của mình đã bị vật gì đó lấp đầy. Nàng liền mất đi khả năng nói chuyện. 

"Sẽ đau lắm, ta đây là sợ Kỳ Nhi của ta không chịu nổi sẽ cắn trúng lưỡi..." 

Nhã Tịnh Vũ sau khi nhét xong vải mềm liền kéo ra khoảng cách, một lần nữa ngắm nhìn nữ sủng khiến nàng cực kỳ ưng ý này. Lý Giai Kỳ vốn đã bị phong tỏa một giác quan, nay lại không thể phát ra tiếng nói nên càng thêm lo sợ, thính giác của nàng được kích thích, trở nên nhạy bén hơn lúc bình thường. Nàng nghe được thanh âm sàn sạt giống như tiếng ma sát trên nền đá, không chờ nàng thắc mắc đó là gì, ngay lập tức Lý Giai Kỳ cảm nhận được hơi nóng hừng hừng đang phủ trước người nàng. 

Lý Giai Kỳ cảm nhận được khí tức của Nhã Tịnh Vũ quẩn quanh nơi chóp mũi, trên người Nhã Tịnh Vũ vậy mà lại có mùi hương trầm mát như lá trà, thật không phù hợp với thân phận cũng như tính cách của nàng ta, nhưng giờ phút này Lý Giai Kỳ cũng không có tâm tình hưởng thụ. 

Nàng nghe thấy tiếng lợi khí được tuốt khỏi võ, một mũi dao sắt lẽm áp lên mặt nàng, từ từ chèn vào lớp vải đen đang che chắn đôi mắt của Lý Giai Kỳ. Nhã Tịnh Vũ giật nhẹ mũi dao liền đem khăn che mắt cắt đứt,  cũng vô tình để lại một vết cắt đo đỏ trên mặt Lý Giai Kỳ. Nhã Tịnh Vũ nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp pha lẫn hoảng loạn kia liền hài lòng, nàng đùa nghịch mũi dao trên mặt Lý Giai Kỳ, nếu không phải túi da này quá xinh đẹp khiến nàng luyến tiếc, nàng cũng muốn thử vẽ vài đường lên trên đó. 

Lý Giai Kỳ nhìn thấy biểu tình quái ác của Nhã Tịnh Vũ, đảo mắt nhìn theo mũi dao đang hạ xuống yết hầu nàng thì ngừng lại, khiến cho hô hấp của Lý Gia Kỳ càng thêm trầm trọng. 

Nhã Tịnh Vũ mỉm cười, dựng đứng mũi dao lại, kéo dọc xuống, nơi mũi dao lướt qua, phần áo quần mỏng manh của Lý Giai Kỳ liền bị cắt đứt, rơi sang 2 bên. Rõ ràng Nhã Tịnh Vũ có thể dùng sức lực hoặc nội lực chưởng nát lớp áo đang che trên người Lý Giai Kỳ, nhưng nàng không làm thế,  nàng kéo mũi dao khắp nơi, phần áo bị cắt đã rách nát đến không thành hình, bắt đầu không thể che đậy cơ thể non mềm của Lý Giai Kỳ được nữa. 

Nhã Tịnh Vũ nhìn Lý Giai Kỳ nhắm chặt đôi mắt, chân mày nhíu chặt, khó chịu nhưng bất lực, Nhã Tịnh Vũ nhếch môi, đưa tay tháo xuống những mẫu vải đang tạm bợ kết dính kia, mỗi động tác của nàng đều khiến Lý Gia Kỳ run rẩy, cho đến khi làn da trắng ngần như tuyết hiện rõ trong đáy mắt của Nhã Tịnh Vũ. Nàng lại di chuyển mũi dao xung quanh điểm hồng nhỏ nhắn kia vài vòng. Hành động đùa cợt thân thể Lý Giai Kỳ này của Nhã Tịnh Vũ lại tràn ngập tính sỉ nhục.

"Ưmm!!!!"

Lý Giai Kỳ đột nhiên gào lên nhưng miệng nàng bị chắn lại nên chỉ có thể nghe thấy tiếng ngân cao, nàng vùng vẫy như muốn đưa tay bóp chết Nhã Tịnh Vũ, nhưng vô dụng, bằng vào sức lực của nàng đến cả cây thập giá còn chẳng thể lung lay.

Nhã Tịnh Vũ thấy nàng đột nhiên kích động, phần ngực vô tình bị mũi dao cắt lấy, máu đỏ chậm rãi rỉ ra, ôm theo từng đường nét cơ thể của Lý Giai Kỳ trượt xuống bụng, thấm vào lớp áo vẫn còn đang bảo hộ cho nửa thân dưới. Nhã Tịnh Vũ như bị huyết tinh kích , nàng đưa tay cầm lấy que sắt nung, một chữ "Vũ" được lửa hun đỏ dần lộ ra từ đống than nóng. Nàng đưa que sắt đến trước mặt Lý Giai Kỳ, nhưng vẫn cẩn thận giữ lấy một khoảng cách an toàn.

"Kỳ Nhi, nhìn thử xem? Trên người ngươi chuẩn bị có ấn ký của ta rồi đấy, người vĩnh viễn cũng không thể xóa bỏ được."

Lý Giai Kỳ ngừng giẫy giụa, nhưng lồng ngực nàng vẫn phập phồng, cả đôi mắt vẫn như cũ long lên vì phẫn nộ. Đến nàng cũng không ngờ giờ phút này lại không còn cảm thấy sợ hãi hành động của Nhã Tịnh Vũ, chỉ thấy căm giận nhiều hơn.

Nhã Tịnh Vũ đối với ánh mắt như muốn nuốt trọn mình không hề gì mà mỉm cười.

"Ưm..."

Trong không khí toả ra mùi cháy khét, phần da thịt trắng nõn không tì vết đã bị que hàn ấn chặt lên, khói tỏa ra và cả tiếng xù xì trong không gian âm lãnh này trở nên đặc biệt rõ ràng.

Cảm giác đau rát như ngàn mũi kim châm đâm vào, cả người Lý Giai Kỳ căng cứng, cổ cũng ngưởng cao vì thống khổ, cho đến khi Nhã Tịnh Vũ vứt que hàn xuống mặt đất, lại phát ra âm thanh xèo xèo trong phút chốc. Lý Giai Kỳ tưởng rằng màn tra tấn vậy là đã xong, nhưng không hề, ngay lập tức Nhã Tịnh Vũ đưa tay vào bên trong tiết khố của nàng, không hề có dạo đầu, cũng không một lời báo trước, Nhã Tịnh Vũ dùng ngón tay đâm xuyên vào cơ thể của nàng.

Cảm giác đau rát như bị xé rách, mà thật sự thì đúng là nàng đã bị Nhã Tịnh Vũ xé toạc biểu tượng của sự trinh tiết. Chính Nhã Tịnh Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, nhìn biểu cảm thống khổ của người con gái trước mặt lại khiến nàng càng thêm rạo rực, càng muốn tổn thương nàng ta hơn. Tuy rằng ngay lúc này Nhã Tịnh Vũ đang có chút hối hận, bởi vì nàng nhìn thấy nước mắt của Lý Giai Kỳ lại lần nữa chảy xuống, lẳng lặng mà chảy xuống.

Ra vào một lúc, Nhã Tịnh Vũ rút ngón tay ra khỏi cơ thể Lý Giai Kỳ, chậm rãi nâng lên ngắm nhìn lớp dịch thể màu đỏ nhạt uốn lượn quanh ngón tay thon dài của nàng.

Chút màu sắc đó cũng rơi vào tầm mắt của Lý Giai Kỳ. Nàng nhìn nó bằng đôi mắt đỏ âu của mình. 

Nhã Tịnh Vũ dùng bàn tay sạch sẽ tháo mảnh vải lụa xuống, tiện thể mơn trớn khuôn mặt còn lưu lại vệt nước mắt chưa kịp khô của Lý Giai Kỳ. 

"Kỳ nhi, ngươi nên từ bỏ kiêu ngạo trong ngươi. Quá khứ dẫu có huynh hoàng thì cũng chỉ là quá khứ, người nên nhớ hiện tại người là ai, đang đứng ở đâu."

Giọng của Nhã Tịnh Vũ tuy nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng lại ẩn chứa một cổ áp bách vô hình, thật hiển nhiên vì chính nàng đang là người nắm toàn quyền sinh sát của Lý Giai Kỳ. Nhã Tịnh Vũ giúp Lý Giai Kỳ giải khai xích sắt, nhìn cổ tay của nàng ta vì ma sát mà rướm máu, Nhã Tịnh Vũ hơi nuốt khan.

Lý Giai Kỳ sau khi được trả lại tự do liền ngồi khuỵu xuống đất như con rối bị đứt dây, Nhã Tịnh Vũ cũng không vươn tay đỡ nàng, bởi tư thế nhìn từ trên cao này đối với Nhã Tịnh Vũ vẫn là yêu thích hơn. 

Nhã Tịnh Vũ đang nghĩ xem Lý Giai Kỳ sẽ ngồi bất động như vậy trong bao lâu, nhưng Lý Giai Kỳ lại càng khiến nàng bất ngờ. 

Trong tâm thế không một chút phòng bị, nàng bị Lý Giai Kỳ đâm một nhát. 

Nhã Tịnh Vũ nhìn con dao đang cắm sâu vào hông mình, máu đỏ tràn ra, đồng dạng với đôi mắt rực lửa của Lý Giai Kỳ. Nhã Tịnh Vũ vừa tức giận vừa buồn cười, không nghĩ đến con dao mà nàng dùng để đùa giỡn Lý Giai Kỳ bị vứt trên mặt đất kia, lại trở thành lợi khí đâm ngược lại nàng. 

Nhã Tịnh Vũ vận công chưởng bay Lý Giai Kỳ, khiến lưng nàng đập vào cây thập giá đằng sau, cũng phun ra một ngụm máu nhỏ. Lý Giai Kỳ vốn không phải người tập võ, lại là công chúa chưa từng ăn mùi khổ, hiển nhiên cảm thấy choáng váng trước một chưởng này của Nhã Tịnh Vũ.

"Ngươi..."

Nhã Tịnh Vũ tức giận vừa định mở miệng phát tiết liền cảm thấy không đúng, cảm giác khó chịu chậm rãi dâng lên, nàng nhìn kỹ lòng bàn tay của Lý Giai Kỳ, máu đang chảy ra rất nhiều.

"Kỳ Nhi, không tồi nha... lại muốn dùng chính máu của ngươi để hạ độc ta..."

Nhã Tịnh Vũ đúng là không nghĩ tới Lý Giai Kỳ còn có chiêu này, tự cắt tay để máu độc của nàng ta phủ lên mũi dao. 

Lý Giai Kỳ đang gập người vì đau đớn khó nhọc mà mỉm cười, xem ra ý định của nàng đã thành công.

"Tiểu Hiên..."

Một thân ảnh màu đen rất nhanh đã xuất hiện bên cạnh Nhã Tịnh Vũ, Tiểu Hiên này chính là ám vệ đắc lực nhất của nàng. Nhã Tịnh Vũ vừa mất máu lại trúng độc, hơn nữa lại vận nội công động đến chân khí, nên rất nhanh liền cảm thấy muốn ngất đi. 

"Trưởng công chúa, đắc tội."

Tiểu Hiên đỡ Nhã Tịnh Vũ, biết nàng trúng độc liền điểm mấy huyệt đạo lớn của nàng, lại bế bỗng Nhã Tịnh Vũ lên, để nàng tựa vào ngực mình. Tiểu Hiên trước khi rời khỏi mật thất còn đưa mắt liếc nhìn người con gái đang tự ôm lấy người nằm co ro trên mặt đất, toàn bộ phần lưng trần trắng mịn như lông vũ lộ ra bên ngoài. Làn da trắng trẻo ấy càng làm nổi bật lên vết phỏng chữ "Vũ" màu đỏ ở bên hông, Tiểu Hiên hơi dừng lại, nheo mắt nhìn  kỹ chữ "Vũ" ấy một lần nữa rồi dứt khoát bế Nhã Tịnh Vũ rời khỏi mật thất.


-End part 4-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro