[Cổ đại] Truyện ngắn: Trưởng công chúa cùng vong quốc công chúa (P.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Tịnh Vũ trước giờ luôn có sở thích nhìn nữ sủng của nàng cúc cung hầu hạ. Nàng không thích nam sủng, cũng không phải thù ghét gì họ, chỉ là không có mấy cảm giác.
Nàng vẫn nhớ một lần vì chính sự phải cải trang hoà lẫn vào dân gian, gặp được vị công tử anh tuấn lại cốt khí, là người trong mộng của biết bao cô gái, đến cả nàng khi tiếp xúc cũng có chút hảo cảm. Nhưng đến khi y bày tỏ với nàng, Nhã Tịnh Vũ chỉ cảm thấy vô vị, cảm giác này đồng dạng với tất cả những nam nhân sau đó, cho đến khi nàng tìm được khoái cảm khi nuôi dưỡng nữ sủng. Có lẽ nàng là một công chúa "có bệnh". Chuyện này cũng trở thành bí mật ai cũng biết trong triều, người trong hoàng thất ai lại không có một hai tật xấu, dù có giận, có bất bình nhưng ít ai dám chọc thủng một tầng sự thật này.

"Thưa trưởng công chúa, đồ ngài muốn đã có rồi."

Nhã Tịnh Vũ chuyển động đôi mắt, đưa tay đón nhận hộp gỗ đàn hương từ tay tỳ nữ, bên trong hộp là một chiếc chuông đeo cho mèo bằng bạc tinh xảo. Nhã Tịnh Vũ đứng lên bước đến trước mặt Lý Giai Kỳ, tì nữ rất hiểu chuyện đều lui xuống hết.

Từ trên cao nhìn xuống bộ dáng quỳ gối ngoan ngoãn của Lý Giai Kỳ, Nhã Tịnh Vũ ban đầu cũng có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ vị công chúa này sẽ dễ dàng hạ thấp tư thái như yêu cầu của nàng. Nàng yêu cầu khi chủ tử là nàng ngồi thì Lý Giai Kỳ không được phép đứng cao hơn.

"Kỳ Nhi, nhìn thử xem có thích món trang sức này không?"

Nhã Tịnh Vũ khẽ lay động chiếc chuông nhỏ bằng những ngón tay thon dài của nàng, âm thanh tinh tinh trong trẻo là thế, nhưng vào tai của Lý Giai Kỳ lại nặng nề chẳng khác gì tiếng chuông đồng, nàng thành thật đáp.

"Không thích. Ta cũng không phải con chó, con mèo."

Nhã Tịnh Vũ chậm rãi ngồi xổm xuống đối mặt với Lý Giai Kỳ, lướt nhẹ chiếc chuông theo đường nét gương mặt của Lý Giai Kỳ.

"Nhưng ta thích ngươi đeo a. Ngươi với chúng trong mắt ta không có gì khác biệt."

Lý Giai Kỳ cố gắng che giấu tức giận trong ánh mắt, nàng cúi mặt nhưng lập tức một bàn tay cứng rắn kèm chặt cằm nàng khiến nàng phải ngẩng mặt.

"Có phải ta vừa thấy phẫn hận trong mắt ngươi không, Kỳ Nhi?"

Nhã Tịnh Vũ dùng sức bóp khiến Lý Giai Kỳ ăn đau, lại thô bạo hướng đôi môi kia cắn xé một hồi.

Nhã Tịnh Vũ trong lúc dày vò đôi môi Lý Giai Kỳ mắt không hề nhắm, nàng nhìn thấy rõ biểu cảm chịu đựng của Lý Giai Kỳ, lúc nàng dùng răng nanh cắn rách môi Lý Giai Kỳ đã thấy nàng ta nhíu chặt mày một thoáng chứ không hề phát ra tiếng kêu đau.

"Nhận thức không lâu, nhưng ta biết ngươi rất giỏi chịu đựng, cả loại độc đang len sâu trong người ngươi tùy thời gậm nhấm từng tấc da thịt này cũng không đủ khiến ngươi cầu xin ta."

Nhã Tịnh Vũ áp sát Lý Giai Kỳ, hơi nóng khi nàng nói chuyện từng đợt lướt qua vành tai Lý Giai Kỳ. Bàn tay không hề an phận như có như không vuốt ve lưng của Lý Giai Kỳ, nàng hơi nheo mắt khi cảm nhận được Lý Giai Kỳ cứng đờ.

"Nhưng độc phát lần sau đau đớn hơn lần trước, ta chưa từng gặp qua ai có thể nhẫn nhịn đến lần độc phát thứ 7..."

Nhã Tịnh Vũ cảm nhận được lòng bàn tay đang đặt ngoài lớp áo mỏng manh của Lý Giai Kỳ bắt đầu ẩm ướt.
Nàng dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn Lý Giai Kỳ đang dần thu người lại, cho đến khi nàng ta nằm co ro trên nền đất, mày đẹp nhíu chặt, khớp hàm cũng siết lại rõ rệt đến mức có thể nhìn được qua mắt thường.
Rõ ràng nàng ta có thể dựa vào lòng Nhã Tịnh Vũ trước mặt, con người khi đau đớn, yếu ớt cũng hay có xu hướng dựa dẫm vào người khác, nhưng Lý Giai Kỳ vẫn cứng rắn tránh né Nhã Tịnh Vũ.

Đây là lần độc phát thứ 7 của nàng.

"Rất nhiều người ở lần thứ 7 đều bỏ mạng, cho dù qua được cũng sẽ tổn hại ít nhất một giác quan. Dù là vậy, nươi vẫn kiên trì giữ lấy phần kiêu ngạo này sao?"

Nhã Tịnh Vũ mấp mấy đôi môi xinh đẹp, từng âm tiết rõ ràng tròn vạnh, như đã quen với việc đang diễn ra trước mắt.

Lý Giai Kỳ đau đến nỗi không nghe rõ lời của Nhã Tịnh Vũ, từng chữ vào đến tai nàng đều như bị đánh tan ra. Nàng hiện đã muốn cầu xin rồi, vì nàng cần phải giữ lại cái mạng, nhưng yết hầu nàng đau đớn như kim châm, không một âm thanh nào nàng có thể phát ra ngoài tiếng ngâm thật nhẹ.

Lý Giai Kỳ cố hết sức đưa tay nắm lấy vạt áo đang phủ lên đôi chân của Nhã Tịnh Vũ, nàng biết tư thế hiện tại có bao nhiêu hèn mọn, nhưng cũng biết người trước mặt thích nhìn nàng như vậy.

Nhã Tịnh Vũ quả nhiên mỉm cười, Lý Giai Kỳ tuy có cốt khí, nhưng cũng không phải cứng rắn như khối đá, nếu nàng đoán không lầm, nàng ta đang nhẫn nhịn chờ dịp trả thù, nhưng Nhã Tịnh Vũ lại không cảm thấy bị uy hiếp, con mèo nào mà chẳng giấu đi móng vuốt sau lớp lông dày, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một con mèo mà thôi.

Nhã Tịnh Vũ ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy gáy của Lý Giai Kỳ hơi dùng sức kéo ngược về sau. Nàng đưa mắt lướt qua biểu cảm thống khổ của Lý Giai Kỳ, mồ hôi lạnh dưới ánh mặt trời hơi sáng lên, tôn lên làn da non mềm trắng trẻo của Lý Giai Kỳ. Nàng kéo ngắn khoảng cách dùng mũi chạm lên chiếc cổ đang hướng nàng mời gọi. Giống như chuồn chuồn lướt nước, nơi chóp mũi Nhã Tịnh Vũ cảm nhận được làn da như lụa, lại thêm mùi hương cơ thể nồng đậm hơn lúc bình thường của Lý Giai Kỳ khiến nàng vô cùng yêu thích, đột nhiên muốn cắn thử một ngụm.

"A..."

Lý Giai Kỳ bất ngờ bị ăn đau, lại thêm độc tính hành hạ nãy giờ mà bật thành tiếng kêu rên.

Nhã Tịnh Vũ vui vẻ nhìn vết răng của chính lưu trên cổ Lý Giai Kỳ, tâm tư hơi xoay chuyển một chút. Sau đó đeo lên cho Lý Giai Kỳ chiếc chuông sủng vật bằng bạc kia, khoá chốt lại.

Lý Giai Kỳ cảm giác được trên cổ truyền đến một trận lạnh lẽo, nàng biết đó là gì, một trận sỉ nhục mạnh mẽ công kích tuyến phòng bị đang yếu ớt của nàng. Nhưng dường như hơi thở của nàng cũng dần ồn định lại, sau một lúc cơn đau như cắt thịt cũng dần thối lui. Nàng đã thành công qua được lần độc phát thứ 7 sao?

"Là chính ngươi cầu ta, nếu đã vậy hãy yêu thương bảo vật giữ mệnh này một chút."

Lý Giai Kỳ đưa ngón tay thon dài của mình chạm đến chiếc chuông bạc, âm thanh lanh lãnh phát ra.

"Bên trong chiếc chuông có chứa một viên giải dược, chỉ cần ngửi được mùi hương từ giải dược độc tính sẽ tạm thời được ức chế, bất quá chỉ đè nén được 1 lần."

Nhã Tịnh Vũ cảm giác bất an, đưa mắt nhìn Lý Giai Kỳ, chỉ thấy nàng ta nhếch môi cười đầy tà mị.

"Một lần thay thuốc, đổi một lần hoan lạc."

Ý cười lại càng thêm đậm, đối với người có dáng vẻ yếu nhược như Nhã Tịnh Vũ, nàng rất thích mạnh mẽ xâm lược, nhưng cũng muốn nếm thử cảm giác tự mình dâng hiến của nàng ta.

"Xuân cung đồ trong cung ta không thiếu, ta có thể hào phóng cho tiểu sủng vật của ta mượn dùng." 

Nhã Tịnh Vũ lần thứ 2 đề cập đến loại sách không đứng đắn này.

Lý Giai Kỳ rốt cuộc cũng để lộ một tia sát ý trước mặt Nhã Tịnh Vũ, cũng không muốn thu hồi, bảo nàng hầu hạ, lại còn phải dùng tư thái của kỹ nữ mà hậu hạ? Dù vẫn đang quỳ trên mặt đất, nhưng khí thế của nàng lại không thấp hơn Nhã Tịnh Vũ nửa phần. Huyết thống hoàng thất chảy trong người nàng, uy nghiêm tích tụ không phải ngụy tạo trong một sớm một chiều, cũng không thể ngụy tạo.

"Nhã Tịnh Vũ, có một ngày, chính tay ta sẽ giết chết ngươi."

Nhã Tịnh Vũ thoáng chốc bị đôi mắt lẫn thần thái đó thu hút, cảm giác người trước mặt này lại càng thêm hợp mắt.

"Sống được tới đó đi đã."

Nhã Tịnh Vũ nói xong liền xoay người, nàng cần phải đi giải quyết chút chuyện chính sự, tiện thể chuẩn bị một chút đồ vật nàng đang nghĩ trong đầu. Nghĩ đến vết răng hơi rướm máu trên cổ Lý Giai Kỳ, Nhã Tịnh Vũ có chút kích động không thể khống chế.

Khi màn đêm buông xuống, tâm trạng  của Lý Giai Kỳ càng thêm hoảng loạn không yên. Cảm thấy ban sáng nàng đã chọc giận Nhã Tịnh Vũ, chỉ sợ đêm nay người đó lại giở trò cầm thú với nàng.

Nhã Tịnh Vũ trở về, trên tay cầm thêm mảnh vải đen, đối mặt với ánh mắt đề phòng của Lý Giai Kỳ, Nhã Tịnh Vũ vô cùng ưu nhã bước đến trước mặt nàng. Lý Giai Kỳ không biết người này định làm gì, chỉ thấy cả người nàng ta toát ra mùi bất thiện.

Nhã Tịnh Vũ dùng vải đen che kín đôi mắt của Lý Giai Kỳ, phát hiện toàn thân nàng căng cứng, muốn lùi về sau trốn thoát khỏi tầm tay của nàng nhưng liền bị nàng kéo sát lại.

"Ngoan nào, đêm nay ta dẫn ngươi đến một nơi, trải qua nghi thức này rồi, ngươi sẽ thuộc về ta."

....
..
.

-end part 3-














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro