[Cổ đại] Truyện ngắn: Trưởng công chúa cùng vong quốc công chúa (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh?"

Thanh âm trong trẻo của Nhã Tịnh Vũ lôi kéo sự chú ý của Lý Giai Kỳ. Nàng chớp nhẹ đôi mắt, hình ảnh xung quanh dần rõ ràng hơn. Trần giường được chạm trổ tinh xảo, chăn gối mềm mại có hương vị của nắng, thoảng trong không khí là mùi trầm hương khiến người ta thư thả. Nàng đã ra khỏi lao rồi sao, vậy nơi này là...

"Tỉnh rồi thì qua ăn chút cháo đi."

Lý Giai Kỳ nhìn Nhã Tịnh Vũ đang nhã nhặn ăn canh. Bàn ăn lớn như vậy nhưng chỉ có mình nàng dùng. Xem ra đây là tẩm cung của nàng. Mặc kệ ý của nàng ta là gì, Lý Giai Kỳ vẫn nên lấp đầy bụng trước, chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu, bây giờ cô thật sự rất đói.

Lý Giai Kỳ ngồi dậy, chiếc chăn đắp trên người nàng tuột xuống để lộ bộ trung y mỏng màu trắng, người cũng không còn mùi ẩm mốc của mật thất kia. 

Nhã Tịnh Vũ từ đầu đến cuối ánh mắt đều dán lên người Lý Giai Kỳ. Nhìn thấy nàng ta bình tĩnh như không khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng vẫn nghĩ Giai Kỳ sẽ tự ngược đãi bản thân một hồi, hoặc sẽ gặng hỏi nàng một hai. Đúng là một mỹ nhân an tĩnh, rõ ràng là rất đói nhưng vẫn có thể nhã nhặn ăn cháo như vậy. Nhã Tịnh Vũ vừa ngắm nhìn người trước mắt vừa đưa tay vân vê môi của chính mình. Đây là thói quen của nàng trong lúc suy nghĩ, nhìn vào vô cùng liêu nhân.

"Ăn xong rồi?"

Hứa Giai Kỳ đặt thìa xuống nhẹ gật đầu.

"Ít như vậy?"

"Ta bình thường cũng không ăn nhiều, vậy là đủ rồi. Hiện tại có thể làm việc."

Nhã Tịnh Vũ nhướn mày, cảm thấy lời này của Hứa Giai Kỳ có điểm thú vị.

"Ngươi nghĩ làm việc gì?"

Hứa Giai Kỳ nghe xong liền nhíu mày nghi hoặc, nàng không nghĩ nữ nhân trước mặt sẽ tốt bụng đến mức để cho nàng sống thật an nhàn, hẳn sẽ để nàng phục dịch như một nô tì.

"Kỳ Nhi, ngươi có biết ngoài mưu quyền, ta còn có hứng thú với việc gì không?

Nhã Tịnh Vũ nheo mắt nhìn nàng đầy ý vị, từ trong đôi mắt như phát ra ánh sáng lấp lánh, thật đúng là một ánh mắt ẩn chứa hoạt lực xinh đẹp, phối với ngũ quan hoàn mỹ, đây nhất định là ông trời thiên vị nàng.

Lý Giai Kỳ nhìn thẳng Nhã Tịnh Vũ chờ nàng nói hết, đột nhiên Nhã Tịnh Vũ đưa tay chạm vào cổ nàng khiến nàng có chút giật mình, cảm giác rõ rệt đầu ngón tay ấy đang chầm chậm kéo xuống ngực nàng.

"Là nuôi nữ sủng."

Lý Giai Kỳ nhíu mày, lần này đúng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới nữ nhân trước mặt còn có sở thích như vậy, đây là điều nàng chỉ từng đọc qua sách vở, cảm thấy chuyện hoang đường này nhất định sẽ cách mình rất xa...

"Ta không có hứng thú hầu hạ ngươi."

"Nhưng ngươi không có quyền lựa chọn, Kỳ Nhi."

Nhã Tịnh Vũ lập tức đánh gãy lời của nàng, một vong quốc công chúa sinh mạng đã mỏng hơn tờ giấy, ngươi muốn hay không muốn, ai sẽ quan tâm đây?

Nhã Tịnh Vũ dùng lực kéo xuống trung y của Lý Giai Kỳ, một phần tuyết trắng hiện ra dưới tầm mắt của nàng.

"Ngươi!! Cút ngay! Thật ghê tởm!"

Lý Giai Kỳ không có phòng bị liền hoảng hốt một phen, nàng lùi người cách xa tầm tay của Nhã Tịnh Vũ, bàn tay bối rối kéo lại trung y che đi phần da thịt trước ngực.

Nhã Tịnh Vũ nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Lý Giai Kỳ nội tâm bỗng ngứa ngáy, nàng thực yêu thích vẻ mặt này. Hoá ra biểu cảm của người con gái này cũng không buồn tẻ như nàng nghĩ.

Lý Giai Kỳ chợt nhận ra tình cảnh của nàng hiện tại không thích hợp nói ra những lời như vậy, nội tâm có điểm lo lắng. Nàng nhìn Nhã Tịnh Vũ chỉ mỉm cười nhàn nhạt, lại đứng lên đi về hướng giá sách, ngón tay thon dài lướt qua từng gáy sách, cuối cùng kéo ra một quyển màu vàng.

"Xem hết."

Nhã Tịnh Vũ đưa quyển sách ra trước mặt Lý Giai Kỳ, mắt lại phát ra ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt có hoạt lực của nàng thường chỉ khi gặp sự tình vui vẻ hay hờn giận bất chợt mới loé lên như thế.

Lý Giai Kỳ một tay vẫn giữ chặt vạt áo trước ngực, một tay chậm chạp tiếp nhận quyển sách.

"Không cần lo lắng, tối nay ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi."

Lý Giai Kỳ nghe thấy liền giật mình, rõ ràng thanh âm dịu dàng đến thế, nhưng nàng chỉ cảm thấy cổ họng mình như bị bóp chặt.

Nữ sủng... Là thật sao?

Nhã Tịnh Vũ còn phải xử lý chính vụ nên phải rời đi, tâm tình của nàng đang rất khá, trước khi đi còn sờ sờ đầu của Lý Giai Kỳ, thật sự đã coi nàng ta thành nữ sủng.

-------

Yến Nam Quốc.

Tiếng kèn trống rền rang khắp ngõ ngách chốn kinh thành, hôm nay Yến Nam Quốc có hỉ, con gái yêu quý của Vương Gia uy quyền chỉ dưới hoàng đế cưới phu quân. Hôn sự là được đích thân Hoàng Đế điểm chỉ. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy đủ uy nghiêm, đủ mặt mũi, nhưng thực chất, Hoàng Đế đang đặt một con đao lên cổ của vị Vương Gia này, bởi con rể của hắn chính là người nắm giữ được bí thuật luyện kim nóng bỏng tay, vị hoàng tử cuối cùng của Phù Vân Quốc - Lý Giai Thành....

----------

"Sách, ngươi đã xem hết chưa?"

Giọng nói có phần mệt mỏi. Nhã Tịnh Vũ đưa lưng về phía Lý Giai Kỳ thay một bộ y phục thoải mái, hoàn toàn không có chút ngại ngùng thay đồ trước mặt người lạ.

Lý Giai Kỳ cúi mặt không nhìn, cũng không nói, nhưng ngay lập tức một mùi hương va vào khứu giác của nàng, là từ bàn tay đang niết lấy cằm của nàng.

Lý Giai Kỳ bị Nhã Tịnh Vũ lôi kéo, rất nhanh đã bị ném lên giường, đầu bị va đập khiến nàng thấy ê ẩm.

"Nhớ kỹ, trước khi ta ngủ, giường phải luôn được làm ấm. Đây là nhiệm vụ của nữ sủng, cũng chính là nhiệm vụ của ngươi."

Nhã Tịnh Vũ từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ bối rối của Lý Giai Kỳ, đưa tay kéo rách áo của nàng. Lý Giai Kỳ cố gắng chặn bàn tay của Nhã Tịnh Vũ trong vô vọng.

"Đừng... Ngươi muốn làm gì..."

Nhã Tịnh Vũ nhếch miệng cười, chỉ cần dùng một tay liền khoá được 2 tay của Lý Giai Kỳ, dùng đầu gối đè lại trước bụng của nàng, tay còn lại dùng nội lực đánh tan phần vải còn che đậy trên người Lý Giai Kỳ.

"A..."

Lý Giai Kỳ nhắm chặt mắt lại, cảm giác nhục nhã cứ thế đâm vào lòng nàng, nhưng nàng lại chẳng thể làm gì. Nhã Tịnh Vũ đảo mắt nhìn từng tấc da thịt trắng nõn của Lý Giai Kỳ, cả nơi tư mật cũng nhìn qua một lần, thân hình không tệ. Ngay cả nước mắt đang tràn ra từ khoé mắt kia cũng đẹp đến nghẹt thở.

"Còn nữa, trên giường của ta, chỉ có ta là được phép mặc y phục, nữ sủng khi đã trèo lên trên giường của ta, thì không có tư cách che đậy thân thể, nhớ kỹ chưa?"

Nhã Tịnh Vũ vẫn dùng thanh âm nhẹ nhàng để nói ra lời của ma quỷ, nàng không hài lòng sự trầm mặc của Lý Giai Kỳ, lập tức cúi người đè lấy Lý Giai Kỳ, một chân thô bạo chen vào giữa hai chân nàng.

"Đừng!"

Lý Giai Kỳ hoảng hốt mở to mắt, không bị kìm nén nước mắt càng chảy ra lợi hại hơn.

"Nhớ.kỹ.chưa?"

Nhã Tịnh Vũ kề sát tai Lý Giai Kỳ hỏi lại, động tác chậm rãi như loài thú săn mồi đang khoá lấy mục tiêu.

"Đ...Đã nhớ..."

Nhã Tịnh Vũ không hài lòng liền đưa ngón tay đặt trước lối vào nơi tư mật của Lý Giai Kỳ.

"Ngươi không xem sách ta đưa?"

Thấy Lý Giai Kỳ trầm mặc, Nhã Tịnh Vũ không kiên nể liền đẩy vào bên trong nàng một đốt ngón tay.
Cảm giác đau trướng đánh úp Lý Giai Kỳ, nàng hoảng sợ kêu lên, lại liên tục lắc đầu.

"X-Xin ngài, đừng. Nô tì đã nhớ được... Xin ngài..."

Nhã Tịnh Vũ nhếch mép hài lòng, phần ngón tay đang luồn trong cơ thể Lý Giai Kỳ cũng lấy ra, nàng tháo bỏ đôi hài rồi nằm xuống bên cạnh. Dự tính hôm này sẽ cùng Lý Giai Kỳ tìm hoang lạc, nhưng nàng thật sự bị chính vụ vắt kiệt sức rồi.

Đêm nay tạm tha cho Lý Giai Kỳ, bất quá nàng ta có mùi rất thơm, da thịt lại mềm mịn. Nhã Tịnh Vũ ôm lấy cơ thể trơn nhẵn của Giai Kỳ rất hài lòng,  thỉnh thoảng sờ soạng một chút sẽ khiến Lý Giai Kỳ sợ cứng người, đôi mắt nhắm nghiền vẫn không cản được nước mắt tùy thời chảy ra.
Nhã Tịnh Vũ vươn đầu lưỡi nếm chất lỏng mặn đắng kia.

"Ta còn chưa làm gì mà ngươi đã khóc. Xem ra tháng ngày sau này của ngươi thật bất kham rồi."

"..."

Nhìn người bên cạnh chỉ có thể mím chặt môi, Nhã Tịnh Vũ khẽ cười, hình như nàng đã nghĩ ra  vài trò chơi thú vị cùng ngoạn với nữ sủng mới này rồi. Sáng mai nàng sẽ cho người chuẩn bị một chút... Còn bây giờ nàng phải ngủ đã. Nhã Tịnh Vũ vùi mặt vào cổ của Lý Giai Kỳ, mùi hương của người này thật sự rất tốt...

-End part 2-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro