[Cổ đại] Truyện ngắn: Trưởng công chúa cùng vong quốc công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vốn là một công chúa cẩm y ngọc thực, tính cách thanh lãnh cũng bởi vì thân phận mà dần dần xâm nhập vào cốt tủy. Vẫn nghĩ nhân sinh của nàng sẽ một mạch viên mãn đến tận cùng sinh mạng, nhưng vận mệnh lại cố tình trái lại ý nguyện con người.

Nàng cảm thấy hối hận. Chỉ vì một chút mềm lòng mà thả hổ về rừng. Lý Gia Kỳ nàng có lỗi với Phù Vân Quốc.

Lý Giai Kỳ lúc này rất muốn khóc nhưng không còn chút khí lực, nàng đã bị giam trong lao ba ngày mà không có một hột cơm giọt nước nào vào bụng. Chậu lửa nóng để trước mặt nàng không ngừng thiêu đốt không khí, khiến nàng hít thở vô cùng khó nhọc, lại liên tục xuất mồ hôi, tuy không hề thụ hình roi vọt nhưng thế này cũng đủ hành hạ.

"Hà cớ gì phải khổ như vậy?"

Lý Giai Kỳ không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết là ai đến. Kẻ này chính là con hổ dữ mà nàng đã thả về, Trưởng Công Chúa của nước Tây Hạ - Nhã Tịnh Vũ.

"Chỉ cần chịu nói ra bí quyết luyện kim hoàn chỉnh, ta có thể bãi bỏ thân phận vong nô của ngươi, thậm chí có thể cho ngươi một cuộc sống sung túc không phải lo nghĩ sau này."

Lý Giai Kỳ cảm thấy buồn cười. Một người sống trong nhung lụa từ bé như nàng sẽ dễ dàng bị tiền tài lay động sao? Có phải tư thái của vị trưởng công chúa đây quá tầm thường rồi không?

"Thế nào lại không nói? Ngươi muốn dùng im lặng để phản kháng?"

Nhã Tịnh Vũ dùng cán roi nâng cầm Lý Giai Kỳ, trong đáy mắt nổi lên ý vị khó đoán.

Giai Kỳ a Giai Kỳ, thân lâm hiểm cảm nhưng vẫn giữ được tư thái hoàng thất sao? Thử nhìn xem ánh mắt ấy có bao nhiêu thanh lãnh, cả đôi môi rạn nứt đang mím chặt kia nữa, đây là nét mặt không thể khinh nhờn sao?

"Các ngươi diệt quốc ta là vì bí pháp luyện kim đó? Ha... Ngươi nghĩ xem, một người nước đã vong, người thân cũng đã mất, còn có cái gì đáng sợ?"

Nhã Tịnh Vũ không giận trái lại còn mỉm cười. Bí quyết luyện kim gì đó, nàng đã sớm trộm được, nhưng vẫn còn thiếu một phần về cách gia công kéo dài thời gian sử dụng của kim loại, nếu như có được thì càng tốt, không có cũng chẳng sao. Nhã Tịnh Vũ vốn chỉ muốn ra vẻ một chút cho những lão hủ trong triều xem, sau đó nàng nghĩ sẽ phóng cho cô công chúa vong quốc này một con ngựa.

Dù sao Nhã Tịnh Vũ nàng cũng là người có ân ắt báo, hơn nữa vị công chúa này có thả đi cũng chẳng thể tạo thành sóng gió lớn gì. Nhưng mà bây giờ... Nàng đổi ý. Nàng muốn xem thử công chúa vốn được ăn sung mặc sướng từ nhỏ này xương cốt cứng tới đâu. Nhã Tịnh Vũ đưa tay lấy từ trong ngực áo ra một viên thuốc, tay còn lại siết lấy khớp hàm của Lý Giai Kỳ buộc nàng há miệng.

Tiếng ho khan từng đợt quấy nhiễu gian mật thất âm lãnh. Lý Giai Kỳ cảm thấy cổ họng mình khô nóng khó chịu, nàng chán ghét nhướn mắt liền nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo khó đoán của Nhã Tịnh Vũ kia.

"Không tò mò ta cho ngươi uống thuốc gì sao?" - Thấy nàng im lặng, Nhã Tịnh Vũ vừa hỏi vừa đưa tay vén lên những lọn tóc rơi bên má của Lý Giai Kỳ, cảm nhận được da dẻ mịn màng mát lạnh của nàng.

"Dính tới hạng người như ngươi khẳng định phải thứ đồ gì tốt. Nhưng ta đây nói rồi, ta không sợ ngươi, cùng lắm là cái mạng này."-Tuy Lý Giai Kỳ nói chuyện có chút chật vật nhưng đôi môi khẽ nhếch của nàng lại ẩn ẩn sự tiêu sái.

"Vậy sao? Ngươi yên tâm, mạng của ngươi tạm thời ta chưa muốn đâu. Ta chỉ muốn xem thử, một đại công chúa được phủng trong lòng bàn tay như ngươi, sẽ thế nào chịu đựng cảnh bị người người khi nhục."

Lời lẽ cay nghiệt nhưng vẻ mặt của nàng lại rất bình thản hoàn toàn không phù hợp.

Lý Giai Kỳ cũng không ngốc, nàng như đã hiểu được ý định của vị trưởng công chúa này, chẳng phải muốn nhục nhã nàng sao? Đừng có hòng!

Nhã Tịnh Vũ nhìn biểu tình của Giai Kỳ hình như không đúng lắm, nàng ta không hề gào thét hay mắng nhiếc nàng như nàng tưởng tượng, nhưng ngay sau đó, Nhã Tịnh Vũ hốt hoảng khi nhìn thấy máu đỏ tràn ra từ miệng của Lý Giai Kỳ.

"Muốn tìm chết nhanh vậy à?!"- Nhã Tịnh Vũ nhanh tay bóp chặt hàm của Lý Giai Kỳ, ngăn cản nàng tiếp tục cắn phá đầu lưỡi. Cũng may dược tính loại thuốc này mạnh lại nhanh phát tác, Lý Giai Kỳ mới không đủ khí lực một ngụm tự cắn đứt lưỡi.

"Không ôm hy vọng đoàn tụ cùng hoàng đệ của ngươi nữa sao?"

Nhã Tịnh Vũ 'hảo tâm' nhắc nhở, nếu không phải Lý Giai Kỳ này liều chết mở ra huyết lộ thì hoàng tử cuối cùng của Lý Gia xem như xong. Nhớ lại việc ngày đó nàng ta nghĩ ra kế sách dương đông kích tây dẫn dụ sự chú ý thủ hạ của nàng, cũng không khỏi tán thưởng sự gan dạ cơ trí đó. Chính vì cảm thấy thú vị mới không lập tức cho người giết chết nàng ta, về sau lại biết nàng chính là người đã thả mình nên cũng không định làm khó dễ thêm, chỉ tiếc Nhã Tịnh Vũ nàng đã đổi ý rồi.

Đáy mắt của Lý Giai Kỳ hơi loé lên, hoàng đệ của nàng, hoàng tử cuối cùng của Lý gia, hy vọng phục quốc của Phù Vân...

Từng màn, từng màn ký ức như ùa về đan xen khắp giác mạc của nàng. Nàng nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy của binh lính cùng bách tính Phù Vân, lại nghe thấy tiếng than khóc thê lương của hậu cung giai lệ ba nghìn, thấy phụ hoàng của nàng vì tuẫn quốc mà tự sát. Tất cả đều vì sự mềm lòng ngu xuẩn của nàng thôi sao? Nếu đúng là vậy, nàng bây giờ có mặt mũi gì chết đi chỉ để tự bảo toàn trong sạch? Nàng phải sống.

Sống để chịu tội.

Sống để báo thù.

Nhã Tịnh Vũ nhìn nội tâm của Lý Giai Kỳ đang không ngừng xoay chuyển trong đáy mắt, cảm nhận được người trước mặt như đã buông lỏng cơ thể, bộ dáng tùy người định đoạt liền nở nụ cười nhàn nhạt, cũng buông tay đang siết lấy hàm của Lý Giai Kỳ ra.

"Người đâu, truyền lệnh ta, công chúa Phù Vân Quốc đến chết không chịu cung khai, cắn lưỡi tự vẫn, xác đã bị ta vứt ra ngoài bãi tha ma."

"Tuân lệnh!"

Tên gác ngục sau khi nhận mệnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Đến cả ngục tốt còn có một thân võ nghệ, đủ thấy thực lực của nàng trưởng công chúa này thật không thể xem thường.

Nhã Tịnh Vũ đưa tay mơn trớn khuôn mặt Lý Giai Kỳ, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu đang chảy bên khoé môi nàng.

"Tiểu Kỳ Nhi yên tâm đi. Thuốc vừa rồi tuy rằng là độc dược, nhưng chỉ cần ngươi phục dùng thuốc giải đúng giờ sẽ không sao."

Lý Giai Kỳ toàn thân ứa ra mồ hôi, lời nói của nữ nhân trước mặt rơi vào tai nàng liền tan rã thành từng âm tiết rời rạc hỗn độn, nàng không còn nghe rõ từng lời được nữa.

Đau quá.

Lý Giai Kỳ thở dốc, trong cơ thể nàng như đang có ngàn vạn mũi kim đâm lấy, tiếp theo lại thấy toàn thân lạnh buốt, khó chịu đến muốn co người lại giữ ấm nhưng không thể bởi hai tay nàng trước sau vẫn bị xích chặt vào cây thập giá.

Nhã Tịnh Vũ chăm chú nhìn từng biểu cảm của Lý Giai Kỳ. Nàng vẫn im lặng chờ đợi cô gái này cúi đầu cầu xin nàng ban cho thuốc giải. Tư vị của độc dược này nàng cũng hiểu rõ khó chịu thế nào. Nhưng thẳng cho đến khi Lý Giai Kỳ bất tỉnh nàng ấy vẫn không hề hé răng.

-End part 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro