Vô đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là cô nhi được ta nhận nuôi, tính đến nay cũng đã được 6 năm. Nhưng việc “nuôi” này cũng không giống bình thường. Ta tiếp nhận em, cho em chỗ tránh mưa tránh nắng, cho em miếng ăn, sau đó, ta tước đoạt mọi thứ của em, biến em ấy thành vật nuôi nhỏ ngoan ngoãn. Tính tình em có chút đáng ghét, lúc nào cũng lầm lì ủ dột, khi ta đối xử tốt với em cũng thế, mà khi ta trở mặt giam cầm em, cũng thế. Nhưng ta cũng biết một mặt khác của em, từ sâu trong đôi mắt đạm mạc kia là một tính cách khác khiến ta muốn hung hăng chà đạp- em khá kiên cường. Nhưng em càng muốn cách ly cảm xúc của mình với thế giới này, ta càng muốn để em chân chính cảm nhận được đau khổ.

Tâm lý ta vặn vẹo, ta biết.

Em càng biết rõ hơn.

Đặt khay cơm xuống sàn, âm thanh kim loại tiếp xúc với nền đất vang lên kéo ánh mắt của em nhìn đến. Em bò lại chỗ ta, chuyển thành tư thế quỳ ngồi yên lặng ăn uống từng ngụm thức ăn. Đưa tay vuốt ve đầu em, những sợi tóc màu nâu nhạt mềm mại như tơ. Ta vòng ra phía sau, đưa tay kéo sợi dây ở thắt lưng em, áo quần  lập tức lỏng lẻo. Nói là áo quần, chẳng qua hình thức của nó chỉ giống như một chiếc tạp dề, tạm bợ, chất vải xi lanh mỏng manh chẳng thể đem lại cảm giác ấm áp. Mặc kệ ta sờ soạng thế nào, ánh mắt em vẫn không thay đổi, vẫn duy trì tư thế quỳ ngồi ăn cơm ngoan ngoãn.

Thật muốn phá hư em.

Ta nắm lấy sợi dây xích nối với vòng cổ em kéo ngược về sau một cái khiến em mất đi trọng tâm mà ngã vaò chân ta.

“Cũng đã ăn no rồi, em nói xem có nên tỏ lòng biết ơn ta đã ban cho em thức ăn không?”, ta nhìn vào đôi mắt màu nâu của em hỏi.

“Vâng, chủ nhân.”, em nhỏ giọng đáp, lời đáp ta nghe nhiều nhất từ em trong suốt 2 năm qua.

Ta nắm sợi dây dắt em vào phòng tắm, em ngoan ngoãn bò dưới chân ta. Sau những giáo huấn ban đầu, em đã luôn ghi nhớ lời ta. Lúc thấy ta thì em không được phép đi, em chỉ có thể bò dưới đất, hoặc quỳ rạp, hoặc nằm yên đó cho ta chà đạp. Em không được phép mang tâm thế ngang hàng với ta. 

Ta thô lỗ kéo rách mảnh vải đang miễn cưỡng che chắn thân thể em, da thịt bởi vì không được tiếp xúc nhiều với ánh nắng nên có phần tái nhợt, nhưng sờ vào vẫn rất mịn màng. Những vết đỏ hằn trên tấm lưng trần như thiếu đốt yết hầu ta, ta lại muốn em rồi. Muốn cầm roi quất trên người em, nghe em vì đau đớn mà rển rỉ, mà run rẩy. Ta mở khóa cho nước chảy lên người em, cẩn thận thay em kì cọ từng tấc da thịt. Chạm đến nơi nữ tính, ta vẫn suy nghĩ có nên tẩy bỏ mảnh rừng này không, giữ hay bỏ, kiểu gì cũng đem đến một loại hứng khởi khác, thật phân vân.

Tắm rửa xong, ta dắt em trở về phòng, cũng là nơi hoạt động duy nhất của em trong 2 năm qua.

Nhìn em trần truồng bò dưới đất, không có quần áo càng khiến em trở nên nhỏ bé yếu ớt, bộ ngực của thiếu nữ 16 tuổi còn chưa phát dục hết, nhưng cũng có chút thịt, ta đưa tay nắm lấy cũng thật vừa vặn.

“Lên giường nào.”, ta nhẹ giọng ra lệnh.

Ta nhìn em vâng lời trèo lên giường, rất quy cũ đặt tay trên bụng, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, bộ dạng phó mặc chấp nhận mọi thứ.

Ta hôn lên trán, lên khóe mắt, mi em khẽ run chọc cho lòng ta nhộn nhạo. Con ác quỷ trong ta đang không ngừng gào thét, nó muốn em.

Tay chân em luôn phải đeo vòng da, nên khi ta bắt trọn hai cánh tay thon gầy trói lên đầu giường cũng rất dễ dàng nhanh chóng, cả hai chân cũng bị ép dang rộng, cố định trên 2 đầu thanh sắt. Mọi thứ này đều được bố trí sẵn, xích sắt, vòng da, spreader bar, cầu bịt miệng,… tất cả, chỉ chờ để “phục vụ” em.

Ta xoa tay trên ngực em, chóp hồng hào rất nhanh đã có phản ứng. Đúng là em rất nhạy cảm, chính cái hõm venus trên lưng em cũng đại biểu cho cơ địa đầy mê hoặc này. Ta hôn lên môi em, nhẹ nhàng nhấm nháp, hơi thở của em làm ta hưng phấn, ta liền thuận theo cảm xúc mà dày vò hai cánh môi mềm mại ấy. Tiếng rên rĩ vì đau đớn của em chui vào tai ta, thì ra thoảng trong hơi thở của em đã mang theo chút mùi rỉ sét. Ta ngừng lại, nhìn em thở dốc, hai bên ngực phập phồng, màu đỏ trên cánh môi em chảy xuống khiến ta hài lòng, ta đưa lưỡi liếm đi vết máu ấy. Ta lại chạm vào người em, bàn tay thích chỗ nào liền xâm phạm chỗ đó, cho tới khi tay ta dừng lại trước cửa động đã có phần ẩm ướt.

“Chị vào nhé.”

Rất rõ ràng, ta không trưng cầu ý kiến của em. Vốn tính đợi em tròn 18, nhưng chính em đã mê hoặc ta. Sự non nớt pha với chút manh nha trưởng thành trên cơ thể em đã khiến ta không thể kềm chế.

“A…”, Ta đã luồng một ngón tay vào trong cơ thể của em trước khi em kịp trả lời.

Nhìn em căng người vì đau, ta mới chợt nhớ móng tay còn chưa được cắt tỉa gọn gàng, bởi vì ta vốn không có ý định xâm phạm em lúc này. Cảm giác ta đã chạm đến lớp màng mỏng manh kia, có nên đâm vào hay không đây?

“Chủ nhân… chị đã hứa… sẽ không làm gì em.”, phải, cho đến khi em 18 tuổi, đó là lời ta từng hứa với em ấy.

Ta nhếch môi cười, chút động tác này cũng khiến em run rẩy. Không hề đáp lại, ta phá rách biểu tượng của trinh tiết kia.

“Đau quá…”, em hình như muốn khép chân lại để giảm đi sự đau đớn, nhưng khép làm sao khi hai chân em chỉ có thể bị tách xa ra như vậy?

Ta cầm lấy thanh sắt giơ cao lên, khiến hạ thể của em cũng theo đó mà nâng lên, ta muốn em nhìn ta như thế nào tước đoạt em.

“Rất nhanh sẽ không đau nữa, em nhìn xem.”

Ta rút ngón tay đang chôn trong cơ thể em ra, cả em và ta đều thấy được dịch thể pha với chút máu màu hồng nhàn nhạt. Lại một lần nữa đi vào, ngón tay nhanh chóng bị bên trong mềm mại bao bọc, ta bắt đầu tìm kiếm điểm G của em. Nơi thần bí này lần đầu được khai phá, sự chật chội của nó làm ta khó di chuyển được ngón tay.

“Ở đây đúng không?”, ta vừa xoa nhẹ bên trong vừa hỏi em, nhưng mà,…

Em thế mà dám nhắm mắt lại?

Em lại dám không nhìn ta?

Em lại quên đi lời ta từng dạy em rồi sao?

“A… đau quá...”, ta cho thêm một ngón khác vào.

“Nhìn chị.”, ta ra lệnh, nhưng em vẫn nhắm mắt, chỉ có cái trán càng nhíu chặt là thành thật phản ứng lại với cơn đau của cơ thể.

Ta không hài lòng, thúc mạnh một cái rồi rút ra, nhưng ngay lập tức lại nông vào bên trong em ba ngón tay.
Em lúc này cũng chịu mở mắt ra nhìn ta, kèm theo hai giọt nước mắt không được kềm giữ mà lăn xuống.

“C..Chị là đồ thần kinh. Tôi chịu đủ rồi! Tại sao lại nhận nuôi tôi? Để tôi nghĩ chị là một người tốt, sau đó lại giam cầm tôi như con thú vật. Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi phải chịu đựng một kẻ biến thái như chị? Xin chị, tha cho tôi được không? Tôi sẽ đi làm, sẽ trả lại cho chị toàn bộ số tiền đã nuôi dưỡng tôi 6 năm nay. Tha cho tôi đi, được không…van xin chị...”

Giọng em càng về sau càng nhỏ dần, từ oán trách liền trở thành nỉ non van xin ta tha cho em. Hình như đây cũng là câu dài nhất em nói với ta kể từ sau khi bị ta ép đi vào khuôn phép.

Nhưng ta chỉ cảm thấy, phẫn nộ.

Làm sao vậy?

Rõ ràng em đã rất ngoan cơ mà?

Có lẽ em cần phải được dạy dỗ lại, để em về sau vĩnh viễn thu hồi cái tính xấc xược này với chủ nhân của mình.

“Em không ngoan, cần phải đánh.”, ta rút tay ra, cũng buông thanh sắt xuống, ta thấy em rõ ràng run lên rất khẽ khi nghe ta nói.

Mở tủ lấy ra chiếc roi mềm. Không hề có dạo đầu, ta quất mạnh lên bụng em. Em gập người lại vì đau đớn. Vốn muốn quất tiếp lên hai khỏa ngực kia, nhưng em cong gối như thế ta chẳng thể nào quất trúng. Ta nắm lấy thanh sắt treo trên chiếc móc trên cao, hông em cũng bởi vì thế mà nâng cao lên, một lần nữa em lại có thể thấy nơi nữ tính của chính mình. Ta liên tục quất roi, em lúc này không thể co gập người lại được nữa, không có cách nào đem cảm giác đau đớn giảm xuống, em chỉ có thể rên rỉ, hai tay cũng siết chặt lại. Cho đến khi tay có chút mỏi, ta ngừng lại, hài lòng nhìn cơ thể trắng trẻo của em đã bị những lằn đỏ giăng kín, có chỗ còn rĩ ra máu.

“Cầu xin chị thoả mãn em đi.”, ta khao khát nhìn thấy dáng vẻ em mềm yếu van xin ta, xin ta tra tấn em thêm, nhưng em lại không cho.

Em vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề trong không gian tĩnh lặng. Sao lại quen thuộc thế này? Lúc trước em cũng hay im lặng chống đối ta như vậy.

Ta lật em nằm úp lại, tháo thanh sắt ra vứt xuống sàn, âm thanh leng keng của kim loại vang lên. Ta dùng ngón tay chạm từ cổ chân em, chậm rãi đi lên trên. Cặp mông trắng nõn kia của em nhô lên cao, ngón tay ta vẽ loạn lên đấy. Nở nụ cười lạnh lẽo.

“Em không muốn chị chơi luôn cả nơi này của em chứ? Nào, bé ngoan... Xin chị chơi chết em đi?”

“Xin chị…”, ta đang chờ em van cầu ta thỏa mãn em, giống như trước đây em luôn cầu ta tra tấn em.

“…Xin chị… tha cho tôi.”

Rất tốt.

Em đã hoàn toàn chọc giận ta. Bây giờ em có quay trở về bộ dáng ngoan ngoãn như ý ta, ta cũng không buông tha cho em.

“A!! Chị tính làm gì vậy??!”

Em ngẩng đầu muốn xoay lại nhìn động tĩnh sau lưng nhưng đã bị ta ấn chặt xuống gối. Trong tay ta đang cầm một chiếc đuôi chó giả, đầu ghim inox lạnh lẽo đang không ngừng thăm dò trước cửa động.

“Cái này gọi là anal plug, chó con của chị.”, giải thích vừa xong ta liền cắm chiếc đuôi giả vào cửa sau của em, sau đó trói hai chân em vào hai bên giường.

Cả người em bị cố định thành hình chữ nhân.

Roi lại giơ cao lên, âm thanh chan chát cùng tiếng vụt dần dần át cả tiếng kêu khóc của em. Mãi đến khi em lã người, ta vẫn còn hung hăng quật. Phía sau em đã không còn nơi nào lành lặn. Càng đánh càng hăng, lực đạo cũng không hề giảm xuống. Ta nghĩ sẽ đánh cho em mất nửa cái mạng mới dừng tay.

Nhưng may cho em, ta có điện thoại, quên mất ta vẫn còn cuộc họp quan trọng. Ta đành ngừng lại, nhưng ta không muốn buông tha em nhanh như vậy.

...

Trước khi ra khỏi phòng, ta nán lại nhìn ngắm em một chút.

Mắt em đã bị ta bịt kín, miệng cũng bị nhét một trái bóng silicon nhỏ, nước dãi không thể khống chế cứ vậy tràn ra ngoài, nhiễu lên bụng em. Hai tay em bị ta xích chặt một chỗ trên thành giường, còn bắp đùi cũng bị dây xích nâng lên cao, đầu sợi xích còn lại được nối cùng chỗ với hai tay. Chân em đưa lên cao, buông thõng. Em đang ngồi trên giường với tư thế đầy tủi nhục, những nơi tư mật đều bị phơi bày ra ngoài. Chiếc đuôi giả kia ta vẫn để y như thế.

“Nhìn em có vẻ khó chịu, ta giúp em thấy thoải mái hơn nhé?”

Ta vừa hỏi vừa mở hộc tủ ra, em đã bị bịt kín miệng, ngoài âm thanh ư ử ra thì cũng không thể trả lời ta.

“Ưm…” người em run lên khi ta nhét quả trứng vào bên trong em.

Vốn định nhét vào bốn quả, nhưng ta sợ em hỏng mất nên chỉ dùng hai quả. Ta bật công tắc, mặc kệ thanh âm rên rỉ như cầu xin của em, ta vô tình chùi chất dịch dính trên ngón tay vào người em.

Một lần nữa ngắm nhìn tác phẩm xinh đẹp này.

“Chờ ta trở về, trong lúc đó, em nên suy nghĩ về sai phạm của em ngày hôm nay.”

Đáp lại ta là âm thanh rè rè của máy rung, cùng tiếng rên nhè nhẹ của em. Mỉm cười, ta đóng cửa lại, không thể kềm nén sự hưng phấn trong lòng.

Ta muốn mau chóng trở về, mau chóng mở cánh cửa này ra và nhìn thấy hình ảnh của em đang tan rã trước nhục dục.

Sau đó, em sẽ lại ngoan ngoãn.

Sẽ lại cầu ta chà đạp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro