Thịt viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không ngủ được, lúc này cũng đã tầm bốn giờ sáng, dậy đi chạy bộ chút chắc không sao.

Cô chạy dọc qua bờ sông, thấy một cô bé ngồi ở đó, không khỏi tò mò mà lại gần em ấy.

"Sáng sớm vậy em ra đây làm gì?"

Cô hỏi, nhưng em ấy im lặng không nói gì.

"Em ơi?"

Vẫn tiếp tục im lặng như vậy, không trả lời, cô có chút bực tức, định rời đi thì em ấy kéo nhẹ áo của cô, ý muốn bảo cô ngồi xuống cạnh em, cô cũng không từ chối mà ngồi xuống.

Bỗng, em ấy đưa cô một quyển vở ghi chú, cô cầm lấy trong khó hiểu, rồi tự nhiên quyển vở ấy mở ra, cô không khỏi hiếu kì mà đọc lấy trang đầu tiên, có vẻ như đây là nhật kí của cô bé ấy?

'Gia đình em thật hạnh phúc, em yêu họ lắm, cha và mẹ rất yêu thương em.'

Mới đọc, cô cứ nghĩ đây chỉ là quyển nhật kí trẻ con, cho đến khi cô đọc dòng thứ hai.

'Nhưng trong một lần cãi vã, bố đã không may đánh mẹ, mẹ nằm bất động không nói gì, cũng có vũng nước màu đỏ xung quanh mẹ, em gọi thế nào cũng không nghe, mẹ ghét em rồi sao?'

Cô khựng lại trong giây lát, không khỏi bối rối, đây chắc chắn là một vụ giết người, thật sự rất bất ngờ, tiếp tục, cô lướt mắt xuống dòng thứ ba.

'Tự nhiên bố dẫn một cô lạ mặt về nhà, còn nói đó là mẹ kế em, cô ấy đối xử tốt với em lắm, vì mẹ tự nhiên bỏ em nên em không có bạn, thật vui khi có mẹ mới làm bạn với em!'

Cô cứ nghĩ đến đây thì em ấy sẽ được hạnh phúc, nhưng không.

'Mẹ em bảo phòng em ở ngoài lan can, ngoài đó lạnh lắm, mẹ khoá cửa không cho em vào, nhưng không sao, chúng ta là bạn mà, em sẽ nhường mẹ căn phòng đó.'

Tiếp tục, cô đọc dòng thứ năm.

'Mẹ dẫn một người đàn ông lạ mặt về nhà, bọn họ cởi hết đồ ra, họ chơi đùa với nhau vui lắm, họ không lạnh sao? Ngoài này lạnh quá..'

'Bố em về thấy cảnh đó, hai người họ liền đánh nhau, nhưng bố lại nằm bất động trên sàn giống mẹ, mẹ kế em thì nhìn có vẻ sợ lắm, ngoài này lạnh quá.'

Cô rùng mình, sợ hãi không muốn đọc tiếp, nhưng bỗng tay cô không nghe theo mà tự lật sang trang mới, như là muốn cô đọc hết vậy.

'Em thấy hai người họ kéo bố em vào nhà vệ sinh, không biết làm gì trong đó lâu lắm, em nghe thấy tiếng máy chặt thịt, ngoài này lạnh quá.'

'Bỗng mẹ kế đưa em hộp thịt viên, bảo em ra bờ sông vứt đi, nhưng em đói quá, nên đã bí mật ăn hết rồi! Chúng không ngon lắm.'

hộp thịt viên này không lẽ là của người cha? Cô sợ hãi liếc qua chỗ cô bé, thấy em ấy đang cầm một chiếc hộp đựng thịt viên, còn liên tục kêu đói, cô còn thấy em ấy lấy miếng thịt viên lên ăn, cô suýt nữa thì nôn ra ngoài, may mà vẫn nhịn được.

'Em thấy mẹ kế và người đàn ông kia đánh nhau, người đàn ông kia cũng nằm xuống sàn với vũng nước màu đỏ rồi, em còn thấy mẹ kế kéo người đàn ông kia vào nhà vệ sinh và tiếp tục có tiếng máy chặt thịt, em đói quá.'

'Mẹ kế lại đưa em hộp thịt viên và bảo em vứt đi, thật tiếc, em lại bí mật ăn chúng rồi.'

'Mẹ phát hiện em đã ăn chúng, mẹ nhìn em với vẻ mặt kinh ghét, em đã làm gì sai sao?'

'Mẹ đè em ra, còn dùng kéo đâm liên tục vào cổ họng em, đau quá, con xin lỗi, con sai rồi.'

Cô sợ hãi, nước mắt úa ra, cô muốn bỏ chạy về nhà nhưng cơ thể như bị điều khiển, không nghe theo ý cô, cô bị ép đọc cho hết quyển này.

'Mẹ băm nhuyễn chân tay em ra, còn nặn em thành thịt viên, sau đó mang em đi nấu chín, nóng quá, rát quá, con xin lỗi, mẹ ơi, dừng lại đi, ngay sau đó mẹ liền mang em ra đổ xuống dòng sông, cha ơi, con biết số thịt con ăn từ đâu rồi, con xin lỗi.'

'...mẹ sao lại làm thế với con? con sẽ trả thù mẹ, con sẽ trả thù cho cha.'

'Em quay về thăm mẹ, còn chu đáo nhấc mẹ lên dây thừng để siết cổ mẹ, mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm, nên mẹ xuống đây đoàn tụ với gia đình chúng ta đi, mẹ nhé.'

Đọc đến đây, cô sửng sốt hốt hoảng, đứa bé bên cạnh cô không chỉ đơn thuần là một linh hồn đã chết, còn là một linh hồn mang oán hận nặng nề, cô sợ, cô muốn bỏ chạy.

Thật may mắn, lúc này cô cảm thấy tay đã nhúc nhích được rồi, liền sợ hãi bỏ chạy thật nhanh về nhà, khoá chặt cửa rồi oà khóc, nhưng tiếp đó cô bỗng la hét thất thanh, cô như bị thứ gì đó vô hình bóp chặt, ruột thịt đều bị siết mạnh, rồi cứ thế cứ thế cô bị siết đến đứt lìa ra thành hai nửa, máu me đầm đìa bắn tứ tung xung quanh.

Về phía bé gái, cô bé vẫn ngồi ở đó, nhưng chỉ có điều cô bé ấy cầm một hộp thịt viên trên tay, ngồi đó ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn về phía quyển nhật kí, ở đó không biết xuất hiện thêm chữ từ bao giờ.

'Con vừa gặp một người bạn mới, con quý chị ấy lắm, con sẽ biến chị ấy thành thịt viên cho giống chúng ta nhé, con sẽ đưa chị ấy đến gặp hai người nhé, cha ơi, mẹ ơi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi