Trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 1 :

anh tìm được một công việc, đó là nghề trông trẻ cho một gia đình giàu có, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của anh.

Cô bé rất ngoan, lễ phép và cũng rất dễ thương, còn rất hay bám anh, đây chính xác là một tiểu thiên thần nhỏ, nhưng chỉ có điều thi thoảng cô bé hay nói chuyện lẩm bẩm một mình, anh cũng có thấy nhưng không để tâm.

Cô bé rủ anh chơi trò gia đình, anh đóng vai người chồng còn em ấy sẽ đóng vai người vợ, trò chơi diễn ra rất bình thường cho đến khi em ấy tặng cho anh một viên kẹo.

"Em...cho anh sao?" Anh ngập ngừng hỏi, chỉ thấy em ấy cười rồi gật nhẹ đầu, anh cũng không nghi ngờ gì mà ăn luôn.

Bỗng thấy choáng váng, anh mất thăng bằng ngồi bệt xuống sàn, em ấy tiến lại gần với chiếc gậy bóng chày rồi anh ngất lịm ngay sau đó.

Ngày 2 :

Anh khó khăn mở mắt ra, phát hiện mình đang ở dưới tầng hầm nhà cô bé, nơi mà cô bé mỗi phút đều đòi anh cùng xuống chơi nhưng anh lại từ chối.

Anh bất ngờ hơn khi thấy mình bị trói và nằm trên sàn, miệng còn bị dán băng dính, anh tìm cách gỡ trói nhưng không thành, đành bất lực nằm im.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền liếc nhìn trộm thì thấy em đứng đó nhìn anh, không nói gì.

Ngày 3 :

Anh đói, hơn 1 ngày anh chưa có gì bỏ vào bụng, đến cả nước cũng không.

Ngày 4 :

Anh mơ màng, cơ thể đói lả mệt mỏi, đột nhiên cô bé xuống nhìn anh, tay cầm theo một con dao, anh có cảm giác chẳng lành.

Cô bé lại gần anh, nhìn anh rồi cười nhẹ một cái, vẫn là nụ cười dễ thương đó, vẫn là cùng một người nhưng sao cảm giác thật xa lạ, cô bé không nói gì mà im lặng chặt đứt ngón tay út của anh.

Anh đau đớn la lên, nhưng băng dính đã làm cho tiếng la của anh nhỏ đi, anh giãy giụa trong đau đớn, cô bé chỉ băng tạm cho anh rồi liền rời đi.

Ngày 5 :

Anh mệt lả, vết thương vẫn đang rỉ máu từ hôm qua đến giờ, anh bị thiếu máu, hô hấp khó khăn, cơn đói và khát ùa về, anh chợt cảm thấy thật hối hận khi nhận công việc này.

Hôm nay cô bé ấy lại xuống, trên tay cầm theo một chiếc cưa, anh sợ hãi cố gắng van xin em nhưng em lại chẳng để ý, anh biết, khi em ấy xuống, trên người anh phải mất đi một thứ gì đó, và đúng như anh đã nghĩ, cô bé ấy đi đến đôi chân của anh, thẳng tay cưa từng nhát từng nhát chậm rãi lên cái chân của anh.

Anh đau đớn la lên, chắc vì lực của cô bé ấy yếu nên cưa nhát được nhát không, máu rỉ ra, anh đau đớn ngất đi, chẳng mấy chốc cô bé ấy cũng cưa xong một chiếc chân của anh, giờ đến chiếc tiếp theo...

Ngày 6 :

Lần này anh được băng bó cẩn thận hơn, máu cũng đã bớt chảy, nhưng anh mệt, anh đói, anh khát, và anh đang bị thiếu máu trầm trọng, anh thật sự muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, và thật may là hôm nay em ấy không đến.

Ngày 7 :

Cánh cửa mở ra, trên tay em ấy là một chiếc máy cắt, em ấy từ từ tiến lại gần anh, còn chu đáo cởi chiếc băng dính ra cho anh, anh khó khăn thốt lên lời, cổ họng anh khô rát vì la hét quá nhiều, còn bị thiếu nước trầm trọng.

"Mày...là một con quái vật, một con ...ác quỷ- rốt cuộc, mày..muốn gì từ tao...?"

Cô bé không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn anh rồi cười, nụ cười đầy mãn nguyện, cô bé bật chiếc máy cưa lên, rồi sau đó, liền nhanh chóng hướng thẳng đến đầu của anh, trước khi đi, anh còn nghe được câu nói cuối cùng từ em ấy.

"Tạm biệt nhé, chồng yêu."

Anh thật sai lầm khi nghĩ em ấy là thiên thần nhỏ, đó chính xác là một con ÁC QUỶ ĐỘI LỐT THIÊN THẦN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi