Chị tôi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó chị tôi ngủ lại nhà cô hai, tía má tôi cũng chẳng nói gì. Có điều sau ngày hôm đó chị tôi hình như có gì đó rất khác lạ.

Mấy đợt tắm cùng nhau, tôi thấy chị hay tự mân mê cơ thể mình rồi nhìn xa xăm về một hướng mĩm cười. Cơ thể xuân sắc của thiếu nữ tuổi đôi mươi nở rộ dưới làn nước làm cho tôi có phần ghen tị với chị quá.

Hầu như có bao nhiêu cái đẹp của người con gái má tôi đều dành hết cho chị. Người ta hay bảo chị giống má hồi trẻ, cái thời chưa lấy tía tôi ấy.

Thiệt ra bây giờ má tôi vẫn đẹp thế thôi, chỉ là xuân sắc qua đi, trên vầng trán bà hằn lại những vết nhăn của thời gian. Má từ khi lấy tía cũng bán mặt cho đất bán lưng cho trời chứ không sung sướng gì hơn ở nhà ngoại tôi là mấy.

Tôi nhớ mỗi lần má chải tóc cho chị hai tôi bà lại thủ thỉ nói chị sau này ai thương mình thì lấy người ấy, dẫu cho có nghèo khổ hay ra sao thì cũng đỡ hơn lấy người không thương mình. Má nói má lấy tía bây tuy không ăn sung mặc sướng gì nhưng được cái nhà cửa êm ấm, con cái thuận hòa.

Thế nhưng mấy đợt nhà hết gạo không đủ nấu cháo ăn mẹ lại cười xòa nói chị thôi thì ai thương mày mà được cái nhà giàu nữa má gả đi ngay.

Tôi nhớ lại mấy lời má nói rồi tự nhủ thầm trong lòng là có lẽ cũng sắp đến ngày đó rồi má ơi.

____________________________

Đồng vẫn chưa bị đốt nên bọn chúng tôi vẫn còn vui vẻ lăn lộn trên rơm gạ.

Con diều đợt trước cô hai đưa tôi thả giờ đang tung cánh phất phới bay cao lên trời. Chị Hến nói cô hai tặng tôi con diều đó coi như quà mượn chị tôi đi ghi lúa gì đó.

Bọn nó thấy tôi ngồi thẩn thơ ngắm diều thì thi nhau ùa chạy lại chỗ tôi vội vàng nhiều chuyện.

"Chế Na biết gì chưa? Trời ơi tin chấn động, chế nhớ chuyện hôm trước nhà ông hội đồng có biến làm đám gia đinh sợ quá phải quỳ xuống hết không. Em nghe mấy bà đi chợ kể là cô hai đòi cưới vợ đó, trời ơi mà chế biết cổ đòi cưới ai không? Là chế Lan của chế đó"

"!?"

Tôi nghệch mặt ra, tuy chuyện của chị tôi đã biết nhưng chuyện chấn động này tôi chưa nghe qua.

Chiều tối hôm đó lúc tôi về đến nhà đã thấy chị đứng một bên khoanh tay, cạnh bên là tía má tôi đang ngồi nghiêm mặt. Cốc trà bị tía tôi cầm lên đặt xuống cả trăm lần.

"Chuyện là sao vậy con?"

Chị cúi gầm mặt xuống, thở ra một hơi dài.

"Thưa tía má, con với chị Nhã thương nhau thiệt lòng thiệt dạ, mong tía má tác thành..."

"Không được!"

Tía tôi đập tay xuống bàn, chân mày ông nhíu chặt lại, tay ông run run chỉ ra phía ngoài cửa.

"Mày coi cả cái làng này có ai như mày không con? Tía má thương yêu mày cho đã rồi giờ mày báo hiếu cho tao với má mày như vầy đó sao?"

Tôi thấy nước mắt chị lăn dài nhưng chị vẫn cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc.

Tôi vội đến ôm lấy chị trấn an.

Má tôi từ nảy đến giờ vẫn im lặng, bà lặng lẽ đưa mắt nhìn đứa con gái mình yêu thương nhất. Rốt cuộc vẫn lên tiếng giúp chị.

"Thương là do duyên do nợ, giờ nó yêu ai, thương ai, âu cũng là cái nợ của nó từ kiếp trước. Có bắt ép nó bỏ ngang cũng không đặng, thôi thì..."

Má không nói nữa mà kéo tay tía tôi vào trong buồng. Thấy thế tôi liền bảo chị

"Hai đừng buồn nữa, tía má không rầy la hai nữa đâu, khuya rồi, mình đi ngủ thôi chị"

Chị lau nước mắt, kéo tay tôi vào buồng ngủ.

Tôi giăng mùng, cái việc mà tôi vẫn làm mỗi đêm. Đêm nay chị quạt cho tôi ngủ, hai chị em tâm sự với nhau nhiều.

____________________________

Ít ngày sau ông bà hội đồng qua nhà tôi, kéo theo đó có mấy người ăn bận chỉnh tề mang theo mấy cái mâm lớn, phía trên phủ vải đỏ rất đẹp.

Mấy đứa em tôi thì còn nhỏ nên không được lên nhà trên nghe việc của người lớn, còn tôi thì len lén đứng kế bên chị. Mọi người trầm mặt, mỗi người một suy nghĩ nên cũng không ai để tâm đến sự hiện diện của tôi.

Tôi thấy cô hai đứng ở một bên chỗ ông bà hội đồng đang ngồi, phong thái vẫn rất bình tĩnh khoanh tay thưa gửi, trả lời mấy câu hỏi mà các vị có mặt ở đó thắc mắc.

Chị tôi ở một bên nghe ngóng một hồi rồi mới bẽn lẽn đi về phía cô hai, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cô, nép mình sát vào sau lưng cô.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ với sự thấu hiểu của cả hai bên gia đình. Chưa bao giờ tôi thấy chị khóc nhiều như hôm nay. Khóc nhưng trên môi vẫn treo lên nụ cười hạnh phúc. Khóc vì cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm gia đình.

Cuối buổi ông bà hội đồng ra xe về nhà trước, các mâm lễ vật được xếp đầy trên bộ ván gỗ nhà tôi.

Tôi lúc này ngứa tay ngứa chân nên lại mở ra một hai mâm. Bên trong rất đầy đủ, có cả trầu cau, trà, rượu, cặp đèn cầy to tướng, còn có cả hoa quả, bánh trái rất lạ tôi chưa thấy bao giờ.

Tôi muốn ăn nhưng nhìn thấy cô hai vẫn đang ngồi nói chuyện cùng tía má tôi nên chưa dám ăn bậy bạ.

Mà sao tôi thấy lạ quá, rõ ràng là giống kiểu con dâu ra mắt nhà chồng mà sao tôi thấy cô rất tự tin ngồi bàn với tía má tôi chuyện cưới hỏi còn tía má tôi thì lại một bên khép nép ừ dạ đáp lời cô...

____________________________

Mùa thu tới, đám cưới chị được tổ chức linh đình nhất làng. Tuy đám cưới này rất khác bởi không có chú rể, nhưng hết thảy mọi người đều không dám bàn ra tán vào bởi thế lực nhà cô hai rất lớn.

Chỉ là, vẫn có mấy thằng vô công rỗi nghề máu liều nhiều hơn máu não đứng ở trước đám cưới hô hào dè biểu nói này nói kia. Rốt cuộc bị mấy anh tùy tùng lực lưỡng của cô hai đánh cho què dò, đuổi ra khỏi làng, sống chết không ai rõ.

Mỗi lần có đám cưới là bọn "quỷ ma" trong làng lại có cái trò rình người ta động phòng hoa trúc. Lần này còn là cặp đôi không phải phu thê mà là thê thê, có vẻ ai cũng tò mò chuyện phòng the của hai người hết.

Mấy bà chị bạn của chị hai tôi thì thôi rồi, trời chưa tối đã chui vào trong chỗ động phòng của người ta mai phục sẵn. Tới khi bị đuổi ra thì còn cố chấp rủ nhau nhìn lén qua cửa sổ. Mà tôi mặc dù không tình nguyện nhưng cũng bị lôi kéo theo.

Cả đám trốn chui trốn nhủi bên ngoài cửa sổ mà hồi hộp không dám thở. Rốt cuộc tiếng động đáng mong chờ cũng được vang lên, mấy chị quay sang nhìn nhau cười khúc khích rồi nhao nhao nhướng người lên cửa sổ nhìn cho rõ.

Phận tôi thấp bé nên đành đứng ngoài, cơ mà nghe mấy chị vừa che miệng vừa khe khẽ kể mấy chuyện đang diễn ra bên trong làm tôi cũng ngượng ngùng nóng rang hết cả mặt.

Rồi có bà không nhịn được hét lên hơi to làm người bên trong hình như phát hiện ra. Thế là các chị nhanh chân ngồi sát xuống đất, còn kéo tôi ngồi theo.

Tiếng cửa sổ được đóng lại, bà quản gia nhà cô hai cầm cây roi thình lình xuất hiện trước mặt bọn tôi làm cả bọn hoảng loạn ba chân bốn cẳng chạy đi.

Sợ quá đi nhưng mà vui, cả bọn vừa chạy vừa cười như điên:))

Từ đó họ sống cùng với nhau, gia đình tôi cũng nương tựa vào nhà cô hai mà phất lên. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro