Hoang đường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi trà thơm phảng phất khắp phòng, trên chiếc bàn lộng lẫy bày biện một số món đồ ngọt chưa được ai động tới.

Bảo Trân ôm tách trà bằng cả hai tay, vành tai đỏ ửng, nhìn người đối diện bằng biểu cảm bình thường nhất có thể.

Thục Mai ân cần hỏi han bạn mình, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.

Cuộc trò chuyện ấm áp vẫn diễn ra, không nhanh không chậm đã đến giờ cơm tối.

Ngọc Diệp vẫn luôn có mặt trên bàn ăn của gia đình, hôm nay đột xuất có khách nên nàng định tránh mặt đi. Thế nhưng phu nhân lại đích thân vào gọi làm nàng không thể chối từ.

Đối diện câu hỏi tò mò của khách về nàng, phu nhân chỉ nhẹ nhàng đáp.

"À, con bé tên là Ngọc Diệp, là con cháu trong nhà đó cháu"

Ngọc Diệp liếc mắt nhìn sang, thấy Bảo Trân không có phản ứng gì, cũng không nhìn nàng, từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn luôn ân cần nhìn vị tiểu thư lạ mặt.

Trong lòng nàng không hiểu sao từng cơn ủy khuất cùng tủi thân cứ thay nhau trào dâng...

Đó là bữa cơm nhạt nhẽo nhất nàng ăn từ khi vào Lý gia.

...

Đêm đến, Thục Mai xin ngủ cùng phòng với Bảo Trân và được cho phép.

Cả hai nằm cùng giường, Thục Mai lại muốn ôm Bảo Trân như lúc trước nhưng bị cô từ chối.

"Cơ thể mình không được tốt lắm"

Thục Mai thoáng hụt hẫng.

"Tội nghiệp Bảo Trân quá, sao lại sinh bệnh thành ra thế này"

Bảo Trân nhắm mắt, bình thản nói.

"Do cậu đấy"

"Ơ... Sao lại do mình"

Bảo Trân chợt bừng tĩnh, biết mình lỡ nên nửa thật nửa đùa nói.

"Tại mình nhớ cậu quá đó"

"Ôi, điêu thế, hay là thích anh chàng nào trên ấy rồi về sinh tương tư đấy"

"..."

...

Sáng hôm sau Bảo Trân đưa cô bạn của mình đi thăm thú khắp nơi đến tận chiều tối mới về.

Ngọc Diệp đã đợi cô cả ngày hôm nay, nhìn thấy xe chạy vào cổng định bụng sẽ ra đón nhưng khi nhìn thấy hai người con gái thân mật khoác tay nhau cùng đi vào nàng lại dừng lại.

Sự chua xót trào dâng đến đỉnh điểm.

Nàng lại trốn đi.

...

Tối hôm ấy cũng như đêm trước hai vị tiểu thư lại ngủ cùng nhau. Lần này Bảo Trân không cự tuyệt người kia ôm lấy cánh tay mình nữa.

Chỉ là mệt mỏi cả ngày nên cô có chút buồn ngủ rồi, mà cô bạn vẫn còn năng lượng líu lo làm cô có hơi mệt mỏi.

Có Ngọc Diệp ở đây thì tốt quá, em ấy đấm bóp rất giỏi, thường sẽ làm tới khi cô vào giấc mộng thì thôi, cũng không nói nhiều như vậy.

Rồi Bảo Trân bỗng giật mình ngộ ra điều gì đó, sau đó thầm cảm khái sức mạnh của thói quen thật đáng sợ.

"Này có nghe Mai nói gì không đấy?"

"Hửm, mình nghe mà"

"Vậy mình vừa nói gì?"

Bảo Trân gỡ mấy ngón tay đang ôm cánh tay mình ra, nhẹ giọng.

"Rồi rồi cho mình xin lỗi, ngủ đi nào, mai cậu phải về nhà sớm đấy"

"Hừ cậu muốn đuổi mình đi lắm chứ gì, được rồi không thèm chơi với cậu nữa"

Nói đoạn cô bạn quay ngoắt người sang phía khác giận dỗi. Mà đợi thật lâu sau cũng không thấy Bảo Trân có ý định dỗ dành mình, liền đâm ra ấm ức nói.

"Bảo Trân thay đổi rồi, đúng là xa mặt cách lòng mà"

Không có tiếng đáp lại, hình như Bảo Trân đã ngủ rồi. Thục Mai thở dài trong lòng, rồi cũng an phận nằm ngay ngắn lại mà ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau mọi người tiễn Thục Mai lên xe trở về.

Trước khi đi cô bạn còn tiện tay dúi vào tay Bảo Trân tấm thiệp cưới kèm câu nói nhớ tham dự nhé.

"..."

...

Bảo Trân ngồi trên giường đọc tấm thiệp cưới, Ngọc Diệp ngồi sau xoa bóp bả vai cho cô.

Đoạn, cô ném tấm thiệp lên bàn rồi thở dài, sau đó khẽ nắm lấy bàn tay đang nằm trên vai mình.

"Diệp, em đã từng... thích ai chưa?"

Ngọc Diệp khó hiểu nhìn cô, xong vẫn dịu dàng đáp.

"Thích là gì ạ, nơi em sống khó khăn thiếu thốn, từ nhỏ đến lớn em chưa nghe ai nói qua từ đó bao giờ"

Ý của nàng là nơi nàng sống quá nghèo khó, hằng ngày lo chuyện cơm ăn áo mặc thôi đã đủ mệt mỏi rồi, làm gì có ai có thì giờ mà nghĩ đến mấy chuyện này chứ. Đâm ra nàng cũng chưa từng được nghe về mấy từ yêu đương đại loại thế này.

Bảo Trân quay lại đối diện nàng, vẻ mặt nghi hoặc.

"Em không biết thích là gì ư?"

Nàng gật đầu.

Bảo Trân cụp mắt xuống, lát sau mới nói.

"Chị cũng không biết phải nói sao nữa. Đó là một cảm giác rất dễ chịu khi ở gần một người, đôi khi trái tim đập loạn lên, khi xa nhau thì nhớ nhung vô cùng, chỉ muốn là người đặc biệt của người ta, chỉ muốn được người ta ôm ấp chiều chuộng, muốn được nghe những lời ngọt ngào chân thành...và đôi lúc cũng cô đơn buồn tủi khi người ta không quan tâm đến mình"

Cô đơn, buồn tủi?

Hai ngày nay tiểu thư vẫn luôn bỏ mặc nàng, làm nàng buồn đến nỗi không thiết tha việc ăn uống, như vậy có lẽ nào nàng đã thích tiểu thư?

Ngọc Diệp cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ miên man, không để ý thấy tiểu thư đã nhìn mình chằm chằm.

"Sao lại thất thần ra thế?"

Nàng như choàng tỉnh.

"Mà sao tiểu thư lại hỏi em như vậy? Vậy còn tiểu thư thì sao, người đã, đã thích ai chưa?"

Bảo Trân nằm ngã ra giường, nhìn chăm chú lên trần nhà.

"Chị có, nhưng mà người ta không biết, đó gọi là gì nhỉ, à là tình đơn phương"

Trái tim Ngọc Diệp như thắt lại nhưng nàng vẫn nở ra nụ cười gượng gạo.

"Tiểu thư, trời đã khuya lắm rồi, em xin phép về phòng cho tiểu thư nghỉ ngơi"

"Ơ khoan hẵng đi, còn sớm mà em"

Mặc kệ lời cô nói, nàng bò ra khỏi giường bằng cả hai tay và chân.

Bảo Trân muốn giữ nàng lại nên nhanh chóng ngồi dậy định đưa tay bắt lấy eo nàng.

Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ôm phải nơi không nên ôm.

Bàn tay phải của cô lệch hướng ôm trọn lấy...nơi đồi núi no đủ của người ta.

"..."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng xì xào.

"Nó chạy vào nhà rồi, không biết là từ đâu đến nữa"

"Sao lại cho nó vào"

"Nó tự chạy vào ấy chứ, khi nãy lúc tôi mở cửa thì nó từ đâu thình lình chạy vào, tôi không bắt kịp"

"Thôi thôi đừng nói nữa còn không mau bắt nó ra, kẻo một lát nó lại đi bậy trong nhà là mệt lắm đó"

Cả hai người trong phòng vẫn giữ nguyên tư thế ấy lúc này mới hoàn hồn tách ra.

Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gâu gâu nghe có vẻ hơi hốt hoảng.

Ngọc Diệp nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài mở cửa ra.

Một con chó con đen thui lén lút chạy vào trong, xong lại nằm dưới gầm giường rên ư ử sợ hãi.

Bảo Trân cũng bước xuống giường, cúi người xuống đối diện đôi mắt tròn xoe của nó, mĩm cười rồi tặc lưỡi mấy tiếng gọi nó ra nhưng nó vẫn nằm im.

Lát sau, Bảo Trân rốt cuộc không quan tâm đến nó nữa, bình tĩnh đứng ngay ngắn dậy, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Diệp, mặt đỏ lựng.

"Khi nãy... xin lỗi em, chị lỡ..."

Ngọc Diệp lườm nguýt cô một cái rồi quay người đi về phòng mình, không hề ngoái đầu nhìn lại một cái nào.

Bảo Trân sững sờ.

Ơ sao lại giận rồi?

...

..

.



Được rồi chó vào nhà là điềm lành, chúc cho tiểu thư BT mù vó suôn sẻ, đại cát đại lợi, cung hỷ phát tài:)

Thật ra tui cảm thấy mấy motif truyện của tui khá đại trà nên đang tìm hướng đi mới, các bạn có ý tưởng gì thú vị thì góp ý cho tui với nhé💕

Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro