Hoang đường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thư của Lý gia đã hôn mê gần 2 tháng trời nay, ai cũng nghĩ tám phần là chết không cứu được.

Vậy mà sáng hôm nay đã tỉnh lại rồi.

Quả là thế gian rộng lớn này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Ông bà Lý hạnh phúc không sao tả xiết ôm chầm lấy con, rơi nước mắt.

Đây là đứa con quý giá mà hai người đã dùng đủ mọi cách để mang từ cõi chết trở về.

Và họ cũng đã tự hứa với lòng sẽ dùng toàn bộ sức lực của đời này bảo vệ hạnh phúc của con gái, không để con phải chịu bất cứ một uất ức, thiệt thòi nào nữa.

...

Bảo Trân vẫn rất yếu ớt do hôn mê quá lâu.

Buổi tối nọ khi cô đang mơ màng thì lại có cảm giác chân mình rất thoải mái, mở mắt ra thì nhìn thấy là cô gái lạ mặt ban sáng đang lọ mọ bên dưới chăm chỉ xoa bóp cho cô.

Nhìn vẻ mặt non nớt của nàng, Bảo Trân nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"Em là...?"

Cô gái có hơi giật mình dừng động tác, suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Thưa tiểu thư, em tên là Ngọc Diệp, em... phu nhân thuê em về chăm sóc cho tiểu thư"

Ra là hầu riêng của cô, nhưng mà khoan đã, diện mạo bên ngoài chỉnh chu của nàng thật sự không giống là người hầu chút nào cả mà trông như...

Cô nghe mẹ mình úp mở nói cái gì mà nhờ cô gái này mình mới may mắn sống lại lần nữa.

Vậy lẽ nào nàng là bác sĩ, y thuật cao siêu? Hoặc là nàng có loại thuốc nào đó quý hiếm?

Nhưng cô còn chưa kịp hỏi kỹ lại đã bị cơn ho sặc sụa kéo tới, đầu óc quay cuồng.

Ngọc Diệp tức khắc đỡ cô dậy rồi đút nước cho cô, thận trọng khẽ đưa tay vuốt ve chiếc lưng gầy yếu ấy, thầm thương tiếc.

Tiểu thư xinh đẹp như vậy nhưng cơ thể lại suy nhược đến đáng thương, tuy vậy nhưng mà phải công nhận thân thể của tiểu thư thật sự quá đẹp, chỉ là hơi quá mỏng manh yếu đuối khiến người ta không nỡ mạnh tay đối đãi.

Da thịt thì trắng nõn mịn màng lại còn mềm mại như vậy, làm cho lần nào nàng thay đồ cho cô cũng không khỏi... đỏ hết cả mặt.

Không biết khi đã bình phục hẳn còn có thể động lòng người đến nhường nào, nàng cảm thán.

...

Nắng ấm sương tan, Bảo Trân rốt cuộc cũng được ra ngoài hít thở không khí.

Cô ngồi trên chiếc xe lăn lặng lẽ ngắm những nụ hoa hồng e ấp trong vườn.

Cứ như thế... im lặng, chìm đắm.

Hạ nhân thấy cô như vậy nên không ai dám làm phiền, lẳng lặng tránh đi.

Duy chỉ có một người ở bên, nhìn cô đắm đuối không rời mắt.

Những tiểu thư con nhà quyền quý, sinh ra trong cảnh nhung lụa giàu sang, đến từng sợi tóc cũng được nâng niu bảo dưỡng kỹ lưỡng. Lớn lên trong sự bao dung vô bờ bến của cha mẹ, luôn luôn là sự ưu tiên hàng đầu, luôn luôn là tâm điểm, luôn luôn khiến người khác phải ngước cao đầu lên mà nhìn.

Từ tận sau bên trong các nàng sẽ mang một loại khí chất gì đó đặc biệt cuốn hút mà không phải ai cũng có được.

Loại khí chất này khiến cho người khác nhìn vào sẽ phải hâm mộ tới nỗi chỉ muốn quỳ dưới chân các nàng mà yêu chiều cung phụng, thậm chí còn hận không thể dâng hiến cả linh hồn mình để làm các nàng vui lòng.

"Nhìn chị làm gì thế?"

Tiếng tiểu thư vang lên cắt ngang sự ngẩn ngơ của Ngọc Diệp, làm nàng giật bắn cả người.

Sao tiểu thư không quay đầu cũng biết được hay vậy nhỉ?

"Em...em"

Bảo Trân mĩm cười, bảo nàng đưa cô vào nhà.

...

Một thời gian ngắn sau chân của Bảo Trân gần như bình phục hoàn toàn, cô đã có thể đi lại thoải mái. Dù sao thì chân cô cũng chẳng bị sao, chỉ là lâu ngày không sử dụng cộng với bệnh tật nên nó có chút yếu mà thôi.

Nhìn thấy con gái đã khỏe mạnh trở lại, Lý gia liền tất bật chuẩn bị tiệc ăn mừng, ai ai cũng vui vẻ.

Ngọc Diệp đứng một bên chải tóc cho cô, nhưng ánh mắt chốc chốc lại liếc nhìn vào gương, ngắm nhìn gương mặt tinh xảo đang điềm tĩnh đọc sách kia.

Đẹp quá...

Bất giác nàng buộc miệng nói.

"Hôm nay mọi người đều rất vui vì tiểu thư đã bình phục, em mong sau này tiểu thư sẽ thật khỏe mạnh"

Bảo Trân nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng ở trong gương, mĩm cười.

"Cảm ơn em"

Ngọc Diệp không nhìn cô nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc, không nhìn ra nàng đang vui hay buồn.

...

Bữa tiệc lớn đang diễn ra, Bảo Trân cùng mẹ đi khắp nơi chào hỏi họ hàng.

Hôm nay cô là mặc một bộ trang phục rất xinh đẹp tao nhã, nổi bật hơn là mái tóc thẳng dài đen nhánh được xõa ra đẹp như thác nước chảy, làm ai nhìn thấy cũng phải xao xuyến trong lòng.

Nhưng dù đã được phủ một lớp son phấn tinh tế nhưng bên dưới thứ phù phiếm ấy vẫn là một con người tiều tụy vừa khỏe lại.

Ông bà Lý sợ con mệt mỏi nên tiệc chưa tàn đã thúc giục con vào nghỉ ngơi.

Bảo Trân cũng không muốn gắng gượng thêm nữa, rảo bước định tiến vào gian nhà trong thì bất chợt một vài lời kỳ lạ lọt vào tai cô.

"Chị Lý, con dâu chị đâu sao không thấy ra thiết đãi quan khách"

"Hả cái gì con dâu, chị Lý đây có con trai nữa à sao tôi không biết"

"Aiyoo bà thì biết cái gì, đó còn không phải là vợ của..."

Cô nghe giọng mẹ mình cười, cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của các dì.

"Chuyện này không thể tùy tiện nói ra ngoài, các chị à, hôm nay đông người quá, đợi đến khi khác chúng ta lại nói có được không"

"Ừm ừm đúng là không nên để lọt ra ngoài"

Bước chân cô cứng đờ, quay lại nhìn đám người đã nói sang câu chuyện khác, trong lòng đầy nghi hoặc.

Đồng thời cũng nảy sinh cảm giác bất an khó tả...

...

Tiệc tàn, không gian trở về yên ắng.

Bảo Trân mệt mỏi nằm sấp ở trên giường, tận hưởng dầu xoa bóp nóng hổi chảy trên lưng mình, tiếp theo đó là một đôi bàn tay đầy điêu luyện lướt trên da thịt cô.

Cảm giác thoải mái khuếch tán xua tan hết sự mệt mỏi nhưng không thể xua đi nỗi tò mò của người thiếu nữ.

"Diệp, gần đây em có nghe mọi người bàn tán gì đó kỳ lạ không?"

Đôi tay trên lưng cô dừng động tác.

"Thưa không ạ"

Bảo Trân thở dài.

"Tiểu thư nghe ai nói gì ạ?"

"Ừm... Với lại chị cũng có linh cảm không tốt lắm"

Ngọc Diệp cắn môi, không nói gì nữa.

...

Ở một góc phòng nọ.

"Phu nhân, người định khi nào sẽ nói với tiểu thư, con thấy gần đây tiểu thư đã sinh nghi điều gì đó rồi"

Lý phu nhân tưới nước cho chậu hoa bên cửa sổ, ngẩn người suy nghĩ.

"Chuyện này đối với con bé mà nói thì... thật sự rất khó chấp nhận, ta nên chờ một thời gian nữa rồi hẳn..."

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm Lý phu nhân giật mình, bà ra hiệu cho Ngọc Diệp rời đi rồi gọi người nọ vào.

Là một hạ nhân của gia đình, hắn nói có người đến giao thư cần chữ kí xác nhận.

Lý phu nhân cầm bức thư trên tay đề chữ gửi Bảo Trân thân mến đem đến phòng con gái.

Bảo Trân nhìn thấy tên người gửi thì lặng người.

Lý phu nhân nhìn biểu cảm ngưng trọng của cô, không nói gì lặng lẽ rời đi.

Xung quanh không một ai, Bảo Trân hít một hơi thật sâu rồi mở lá thư ra.

"Bảo Trân thân mến!
Thời gian dài xa cách khiến Mai nhớ nhung Bảo Trân vô cùng. Nhiều lần Mai gọi điện nhưng đều nhận được tin dữ nên Mai càng nóng ruột hơn. Hiện tại Mai đã sắp xếp xong mọi việc để có thể đến thăm nom Bảo Trân. Mai thật lòng mong rằng lần này hội ngộ vẫn sẽ thấy một Bảo Trân xinh đẹp khỏe mạnh..."

Còn vài lời thâm tình nữa nhưng mắt Bảo Trân đã nhòe đi vì nước mắt, không thể đọc được trọn vẹn.

Lá thư này như một hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, làm cho Bảo Trân có cảm giác rằng thời gian qua tất cả chỉ là cô lừa mình dối người, căn bệnh lạ của cô vẫn luôn ở đó thậm chí bây giờ đã biến hóa khôn lường hơn.

Trái tim cô như rỉ máu.

Đêm đó cô ôm bức thư với đôi mắt ướt đẫm đi vào giấc mộng.

Ngọc Diệp vào phòng cô vào nửa đêm như thường lệ, lại phát hiện hôm nay cô cuộn tròn người trong chăn. Sợ tiểu thư khó thở nên kéo chăn ra một chút nào ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô.

Nàng sững sờ, đau lòng lau đi nước mắt trên khóe mi cô.

Tiểu thư lại khóc trong khi ngủ nữa rồi, rốt cuộc có chuyện gì mà cô lại phải rơi vào tình cảnh khốn khổ như vậy.

Rõ ràng tiểu thư tốt như vậy, dịu dàng như vậy...

Sao ông trời lại cứ hoài bất công với người tốt? 

Và tại sao, nàng rõ ràng đã cột sợi dây sinh mệnh của mình với tiểu thư, sao lại không để nàng gánh vác thay tiểu thư một phần nào đó sự dày vò này?

...

..

.


Tui viết xong chương này mấy hôm trước nhưng bị wattpad nuốt các bạn bạn💔
Xong phải viết lại từ đầu, giờ viết xong thì wattpad lại nhả chương kia ra.
Giỡn mặt hay j á:)



Góc thắc mắc vô cùng:
Các bạn thích câu chuyện nào nhất vậyy??







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro