Hoang đường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện rằng có một gia đình thương nhân nọ rất giàu có nhưng lại không có con.

Hai ông bà Lý rất muộn phiền, thành tâm làm việc thiện, lại đi cầu khấn khắp nơi suốt mấy năm trời mới sinh được một cô con gái nên yêu chiều hết mực, đặt tên là Bảo Trân (trân quý như bảo vật)

Nghe lời thầy bói phán cô bé này có tướng số cao sang, là diễm phúc mà ông trời ban tặng nên cả hai vui mừng khôn xiết.

Nhưng thái độ thầy bói từ đầu tới cuối có vẻ ngập ngừng, cuối cùng mới nói số mệnh cô bé có vẻ không dài, tốt nhất là giữ cô bé bên mình đừng để đến nơi xa phòng khi...

Thầy bói không nói gì nữa, hai vợ chồng cũng tự hiểu, nhìn nhau đầy lo lắng.

Không dám lơ là lời thầy bói, hai vợ chồng chăm con rất kỹ lưỡng không để con rời xa mình nửa bước.

Thế nhưng nhìn con lớn lên giỏi giang lại mạnh mẽ độc lập. Biết tiền đồ sau này của con rộng mở, hai vợ chồng đành bấm bụng cho con đi học cao ở nơi xa.

Nào ngờ một bi kịch đã bắt đầu nhen nhóm...

...

Bảo Trân đi học ở Hà Thành, tuổi xuân thì mới lớn nhưng lại không như các cô nàng cùng trang lứa yêu đương với các chàng trai... mà, mà cô đem lòng thầm thương một cô gái khác.

Người nọ là bạn học của cô, cũng là một tiểu thư con nhà danh giá.

Cả hai vừa gặp đã thân, gắn bó không rời.

Suốt mấy năm liền kề cận bên nhau, cùng nhau phấn đấu học tập. Đến cuối cùng sau khi đã gặt hái được thành công như mong muốn, Bảo Trân quyết định sẽ bày tỏ lòng mình thì...

Một đêm cả đám đang liên hoan chia tay, cô bạn kia đã ngà ngà say, tựa đầu vào vai Bảo Trân giọng điệu bình thản mà thông báo với mọi người.

"Này nhé, Mai nói tin này các bạn đừng có sốc nhé, Mai sắp kết hôn rồi đấy, cuối năm nay là cưới nè"

Bảo Trân ngồi bên cạnh bỗng chốc cứng đờ người, quên cả thở. Mặc cho linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, cô vẫn ôm hi vọng đó là một trò đùa quái gở.

Bầu không khí xung quanh ngay lập tức sôi động, các bạn nửa tin nửa ngờ muốn bạn mình xác nhận lần nữa. Mai bị các bạn nhao nhao hỏi liền cười, ngồi ngay ngắn lại rồi bảo.

"Thật đấy, người ta thương Mai lâu rồi, hứa sẽ chờ Mai học cho xong. Mai cũng đâu thể phụ tình phụ nghĩa người ta được, huống hồ chi... Mai cũng thương người ta"

Bảo Trân chết lặng.

...

Bảo Trân trở về lại quê nhà sau khi thi đỗ.

Thế nhưng niềm vui hội ngộ không kéo dài bao lâu thì cả nhà họ Lý trên dưới phát hoảng lên khi cô lâm bệnh nặng, mời bao nhiêu thầy thuốc về chạy chữa cũng chẳng thể thuyên giảm.

Thân thể cô ngày càng suy nhược, xuống sắc trông thấy. Thầy thuốc người đến kẻ đi, ai ai cũng nói cô bị tâm bệnh, khuyên nhủ người nhà nên kề bên tâm sự, san sẻ giúp cô một phần nào đó để tránh cho sức khỏe tinh thần cô kiệt quệ.

Mẹ cô đã khóc đến cạn cả nước mắt, mỗi ngày đều ở bên con tâm sự nỉ non.

Bảo Trân thương cha mẹ đến quặng thắt tim gan, nhưng cô không biết làm sao để bày tỏ lòng mình, nước mắt ngày ngày ướt đẫm gối.

Cô khóc, khóc rồi lại ngất lịm đi vì kiệt sức.

Đoạn tình cảm oan nghiệt này, ai sẽ bằng lòng thấu hiểu cho cô?

...

Dạo gần đây bệnh tình của cô ngày càng trở nặng, chỉ có thể nằm trên giường mê mang. Các giấc mộng dài ngắn cứ liên tục kéo đến, dần dần làm méo mó đi nhận thức của cô.

Trong mộng là cái đêm định mệnh ấy, người mà cô trộm thương kia bảo câu nói bâng quơ đó chỉ là đùa giỡn, khi tàn tiệc cô nắm lấy tay người ta nói ra hết tất cả lời nói trong lòng, cô bạn nở ra nụ cười tươi tắn nói gì đó mà cô chẳng thể nghe được, bên tai chỉ nghe văng vẳng vang lên tiếng gõ mõ cùng với những câu nói xì xào vô nghĩa.

Cô vô thức nhìn xung quanh thì khung cảnh bỗng trắng xóa, mọi người xung quanh hết thảy đã biến mất chỉ còn lại mình cô bơ vơ.

Rồi bỗng dưng một cơn đau đầu dữ dội đột ngột kéo tới làm cô choáng váng ngã khụy xuống. Khi mở mắt ra lần nữa thì thấy trước mắt là khung cảnh chiếc khung giường quen thuộc nhưng được bao phủ thêm một làn khói dày đặt.

Thân thể cô nặng trĩu, bên tai nghe tiếng tụng kinh rất rõ ràng. Cô muốn biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cơ thể đã quá đỗi mệt mỏi, trước mắt dần dần tối xầm, cô lại rơi vào hôn mê. Nhưng lần này không còn bị các giấc mơ quái dị đeo bám nữa.

...

"Huhu, thầy ơi liệu lần này có cứu nổi con của con không hả thầy?"

Mẹ Bảo Trân nức nở hỏi khi nhìn thấy con gái mình vừa tỉnh dậy lại lịm đi.

"Xin bà nén đau thương, số phận phàm nhân là do ông trời định đoạt. Lần này tôi gặp cô nhà đây e cũng là cái duyên trời định, dù kết quả có ra sao thì xin bà hãy thấu cho rằng tôi đây đã dốc hết tâm sức"

Vị đạo sĩ già chậm rãi nói, đoạn, ông nhìn sang cô gái trẻ tuổi lạ mặt đã ngất đi trước bàn lễ cúng đang được hạ nhân đỡ đưa ra ngoài, thở dài.

"Cô gái này dù sao cũng ân nhân cứu giúp tiểu thư nhà đây, mong về sau gia đình đừng bạc đãi nàng ta, kẻo trời cao có mắt lại càng thêm tức giận..."

Vị đạo sĩ già bỏ lững một câu như thế rồi quay người rời đi.

Hạ nhân được lệnh tiễn vị đạo sĩ già ra ngoài rồi lấy rất nhiều bạc nhét vào tay ông ta.

...

Bảo Trân mơ màng tỉnh dậy khi có cảm giác dòng nước mát lạnh chảy vào cổ họng mình, cô chậm rãi cựa mình rồi khó khăn mở mắt.

Vẫn là khung cảnh chiếc khung giường quen thuộc, vẫn là mùi trầm hương thoang thoảng quanh chóp mũi và lẩn quẩn đâu đó còn có cả mùi thuốc bắc.

Cô đang ở nhà, cô vẫn còn sống!

Tất cả mọi thứ thật quen thuộc, chỉ có cô gái đang ngồi bên cạnh cô là xa lạ, cô nhíu mày.

"Cô là a... Khụ khụ"

Bảo Trân vừa mở miệng đã ho khan, cô gái nọ như hoàn hồn, hốt hoảng bỏ bát nước xuống rồi bật dậy.

"Tiểu thư tỉnh rồi! Em sẽ đi gọi phu nhân ngay"

Cô gái lạ chạy đi mất, tiếng ho của Bảo Trân vẫn vang lên ngắt quãng.

Âm thanh khàn khàn đó dường như âm báo cho một sự khởi đầu mới, vực lại tinh thần cho tất cả mọi người ở Lý gia.

...

..

.

Hế nhô lâu quá ms quay lại ٩( ᵔ▽ᵔ)۶
(comeback ngay rằm tháng 7 luôn đã he)
Các bạn không bình luận gì hết làm tui buồn quá.

Có thể cho tui biết mấy bn thích câu chuyện nào nhất không(T⌓T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro