Ngang Trái (5) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Nằm đó chờ chị mày chút"

Nói rồi cô xuống giường tìm đồ cắt móng tay, bộ dạng vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Khi tìm được rồi thì cắt xong một cái lại nóng ruột nhìn nó hai lần, cứ như sợ nó sẽ bốc hơi mất vậy.

Mà nó ở bên này nằm phịch xuống mệt mỏi rã rời tay còn nhấc lên không nổi nữa là... hơi sức đâu mà còn nghĩ đến việc chạy trốn nữa không biết.

Cắt trụi hết bộ móng nuôi mấy năm trời nhưng cô nàng nào đó nào có thời gian tiếc nuối, vừa cắt xong là y như rằng phóng một cái vèo lên giường muốn hưởng hoan cùng mỹ nhân.

Cái mông căng tròn tràn đầy sức sống kia quả nhiên có sức hút mãnh liệt đối với cô. Việc đầu tiên khi lên giường chính là tét mông nó mấy cái đau muốn chết.

"Chị hai đừng đánh, đau..."

"Ai biểu nó cứ lúc lắc trước mặt tao"

Nó cũng cạn lời, cái lí do gì mà kì cục.

Tay cô bò lên cái eo thon của nó sờ mó, da thịt quả nhiên vừa vặn, sờ rất êm tay.

"Quỳ lên nào"

Nó lại gắng gượng quỳ bò trên giường, muốn nói gì đó nhưng bên dưới mép thịt lại bị ngón tay cô tách ra, ngón giữa ngọ nguậy nhanh chóng chui vào dò xét làm nó ngay lập tức cứng đờ, lời nói đến miệng cũng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt vào.

Lỗ thịt quả thật rất ấm, cũng rất mềm, trơn nhẫy như được bôi mỡ.

Bên trong không còn lớp màng trinh, cô liền buồn cười nói với nó "Xem ra làm má mày thất vọng rồi, cái lần đầu gì đó còn không phải là mày tự lấy luôn rồi hay sao"

Nó liền giận dỗi đáp "Chị hai kì quá à, phải làm với người khác mới tính chớ"

"Vậy ý mày là chị hai lấy lần đầu của mày đó hả?"

Cô lại chen thêm ngón áp út vào, tốc độ ra vào thần tốc làm nó bủn rủn tay chân không thể đáp lại được gì nữa.

Cô thừa thế áp sát người vào người nó từ phía sau, đặt nụ hôn lên đầu vai bóng bẩy của nó, còn muốn cho thêm một ngón tay vào nhưng bị nó vùng vằng kháng cự.

"Ahh...đừng mà...nhiều quá...ư...nhiều quá...rách mất...a"

Cô đương nhiên thương hoa tiếc ngọc, thế nên cũng không miễn cưỡng nó.

Nhưng hai ngón tay ở trong cơ thể nó chỉ biết không ngừng cắm rút, ra ra vào vào muốn chạm đến hoa tâm nhưng đáng tiếc không đủ dài, mấy điểm mẫn cảm bên trong cũng chưa được khai thác đến làm hạ thể nó như bị treo giữa ranh giới thiên đường và địa ngục, không tài nào thỏa mãn được.

Nó hổn hển quỳ rạp xuống giường, đưa tay luồn xuống bên dưới tự mình sờ lấy hột thịt bị khích thích mà nhô đầu lên cao kia.

"Ớ ớ...trời ơi...sứ...sướng quá...nhiều quá..."

Cô nhìn một màn như vậy cũng bị kích thích đến đỏ mắt, còn nhỏ tuổi mà đã như vậy rồi, không biết khi lớn lên sẽ thành ra cái dạng gì nữa.

Nghĩ vậy liền có chút liên tưởng đến tương lai nó sẽ biến thành dạng người rẻ mạt như má nó, bỗng dưng trong lòng rất khó chịu, không nói một lời liền vung tay tát mấy cái thật đau lên mông làm nó hét lên đầy thống khổ. Nhìn đến một vùng da trắng ngần trên mông nó chuyển đỏ, lúc này mới hài lòng ngừng tay.

Nào ngờ vừa ngưng lại, nó lại như điên dại kéo lấy tay cô, miệng còn không ngừng lảm nhảm "Đ-đánh nữa đi, chị hai đánh nữa đi..aa...sướng lắm...đừng ngưng lại mà..."

Cô bị sốc toàn tập, mất mấy giây định thần lại sau đó liền luồn tay vào mái tóc của nó nắm kéo mạnh lên, xoay cái gương mặt ngập ngụa nước mắt của nó sang một bên rồi ghé vào tai nó "Ra là em gái của chị thích bị ngược đãi khi bị làm à. Sao lúc trước chị không nhìn ra em gái dâm loàn như vậy nhỉ? Hả? Con đ* nhỏ"

Cô rốt cuộc bị tình dục chi phối rồi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao làm nó.

Mạnh tay đè đầu nhỏ của nó xuống giường, bên dưới cho thêm một ngón tay vào nữa, hết thảy ba ngón ra vào với tốc độ kinh người làm ái dịch tràn cả xuống giường tạo nên một mảng ướt át

"Ah...hah...huhu...hưmm..."

Nó rên la đến khàn giọng, không thể nói nổi câu xin tha. Bên dưới bị làm quá sung sướng cộng thêm tư thế nhục nhã này làm nó kích thích quá độ, mắt trợn trắng lên.

Rồi bỗng cơ thể nó như khai phá được một sức mạnh tiềm tàng nào đó mà nó có thể dùng sức đẩy cô ra, lê lết cái tấm thân tàn tạ vào một góc giường, ngồi xổm dậy ôm bụng bắn ra.

Dòng nước dâm trong suốt còn chưa ra hết mà lỗ tiểu của nó cũng mở, rốt cuộc ở trước mặt cô mà ngồi trên giường cô tiểu ra.

Cô chỉ ngồi đó bất động, thẫn thờ nhìn nó.

...

Sau đó chính là cảnh hạ nhân phơi đệm giường vào sáng hôm sau.

________________________________

Trên bàn ăn lớn phong phú các món ăn sáng phương Tây, hai người con gái với tâm trạng khác nhau đang cùng ngồi thưởng thức.

Phương Chi một bên mệt mỏi không mở nổi mắt nhưng vẫn cố gắng gượng tỏ ra bản thân vẫn ổn. Ăn đồ ăn ngon mà như bò gặm cỏ, nhìn cứ ngơ ngơ ngáo ngáo.

Thanh Thúy thì nhàn nhã ở một bên nhìn nó ăn, còn rất cao hứng gắp thịt bên đĩa mình sang cho nó.

"Chị hai ăn đi, em ăn nhiêu đây là no muốn bể bụng rồi" Nó ngó sang nhìn cô vẫn chưa ăn được mấy miếng, quan tâm nói.

"Tao không có khẩu vị gì hết"

Một món ngon tươi xanh mơn mởn ngồi ngay bên cạnh như này thì làm sao còn khẩu vị ăn mấy thứ khác nữa.

"Vậy để em đút cho chị hai ăn nha, người ta đút cho chắc ăn ngon hơn á"

Nói chưa dứt câu đã lấy cái nĩa chọt miếng thịt đưa đến bên miệng cô, ánh mắt đầy mong chờ.

Cô cũng không phụ lòng nó, mở miệng ngậm lấy miếng thịt vào bên trong, hương thơm lập tức lan tỏa ra khắp vòm miệng. Vì sao khi nãy không cảm nhận được loại hương vị này nhỉ?

"Có ngon hông chị, có ngon hông"

Nó vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người sang đút cho cô, do chênh lệch chiều cao, từ góc độ này của cô còn có thể nhìn thấy cái một phần bầu ngực của nó.

Trong miệng cô vẫn đang nhai miếng thịt, trong suy nghĩ lại đang nghĩ đến cảnh ngoạm cái vú của nó, khi đó cô làm sao có thể ngậm hết vào miệng mà ăn đây.

Cô nghiền miếng thịt mà không phát ra âm thanh nào, khi nuốt xuống như có như không lại nhìn qua ngực nó, chép miệng.

"Ngon!"

Nó liền cười hì hì vô cùng vui vẻ, lại muốn đút tiếp cho cô nhưng lại có người nóng vội chạy vào, cất cái giọng oang oang cắt ngang bữa sáng ngọt ngào của hai đứa.

"Cô chủ ơi có thương lai buôn thuốc quen với nhà mình, hỏi chỗ mình có muốn lấy thêm thuốc gì nữa không cô ơi, ra nhanh đừng để người ta đợi"

Một người đàn ông quần áo không lành lắm chạy vào la lớn, cũng không nhìn quan tâm đến việc người bên trong còn đang dùng bữa sáng.

"Vậy sao? Để khách đợi đi, còn mày lại đây"

Hắn bán tín bán nghi đi đến, có chết cũng không nghĩ đến tiếp sau đó chính là bị nguyên một cái đĩa lớn nặng trịch bay thẳng vào đầu. Tuy trên đầu còn đang quấn cái khăn rằn trên trán nhưng máu vẫn chảy ra, đầu óc choáng váng làm hắn lảo đảo. Chưa kịp hồi hồn đã bị một cước của cô đá vào bụng làm hắn đau đớn hét lên, ôm lấy bụng ngã ra đất.

Đám gia đinh trong nhà nghe tiếng động cũng lũ lượt kéo ra xem, nhìn thấy tên Đinh làm việc bên nhà thuốc của ông chủ bị đánh thảm đang nằm dưới nền nhà làm ai nấy đều lạnh sống lưng.

"Giỏi quá ta, dạy luôn tao cách đối nhân xử thế nữa cơ đấy. Hiểu chuyện như vậy mà bị  đui cũng uổng he, thấy tao đang ăn không mà gào mồm lên thế hả?"

Cô lạnh mặt đứng nhìn người đang khổ sở nằm đó, nội tâm biết rõ hắn là vì nghĩ cô là người mới tiếp quản sản nghiệp nên có ý coi thường, xem cô chỉ thuộc hạng ngang hàng với hắn nên mới dám làm ra vẻ xấc xược như vậy.

"Thằng Sửu thằng Hai đâu, lôi nó ra trước nhà đánh hai trăm roi cho tao, đánh trước mặt đám gia nhân để tụi nó còn biết ai là chủ cái nhà này" Cô lạnh giọng nói.

Hắn bị lôi đi rồi, đám gia đinh cũng sợ hãi tản ra. Thôi xong rồi, vốn nghĩ cô là thân con gái lại ở bên Tây học tri thức về thì ít nhất sẽ không quá độc ác như ông Nam, ai mà dè cha nào con nấy, thậm chí còn muốn ác hơn.

...

Không gian trở lại im ắng, cô mới quay sang nhìn nó thì thấy nó cũng đang ngơ ngác nhìn cô.

"Sợ à?" Cô hỏi.

Nó gật gật đầu, tuy trong nhà này việc này cũng thường xảy ra nhưng điều nó bất ngờ là cô lại xử lí mạnh tay như vậy.

"Chị hai hung dữ quá...em, em sợ"

Cô cười cười bước đến vỗ vỗ đầu nó.

"Không nghiêm tụi nó không sợ, không ác tụi nó không nghe lời, hòa nhã cái mẹ gì chứ, mẹ nó càng tốt tụi nó càng không xem mình ra gì. Thôi thì trong cái nhà này chị mày sắm vai ác, mơi mốt cái gì cứ nói tao, tao bảo kê cho mày"

Phương Chi mĩm cười ngọt vào, ôm lấy bụng cô dụi dụi "Dạ, cảm ơn chị hai"

_______________________________________

*Kiếp nạn thứ 82*

Ngại quá để mọi người chờ lâu, tưởng tượng ra cảnh h+ dễ mà miêu tả sao cho người ta hiểu sao nó khó quá.

Viết rồi đọc lại thấy tục quá thế là phải xóa viết lại, hụ hụ viết xong dò chính tả lại cả chục phút nữa Ó╭╮Ò






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro