Ngang Trái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, thời tiết ôi bức khiến người ta khó lòng nhẫn nại.

Vì thế bên dưới tán cây bạch đằng to cao đã có một nhóm mấy người đàn bà gặt lúa thuê tấp vào nghỉ mát, tiện thể tán gẫu đôi câu khi ăn cơm. Một người cao hứng mở lời trước.

"Nhà ông Nam làng trên làm thầy thuốc mà thấy không có tí đức nào mấy bà ơi. Dân trên ấy nghèo kiết xác, có bệnh nặng lắm mới tìm tới ổng để chạy chữa mà ổng ăn tiền người ta như ăn cướp ấy"

Người đàn bà đối diện nhíu mày nhớ ra gì đó, nhanh chóng tiếp lời cho câu chuyện.

"Chớ gì nữa! Thằng Dậu vợ nó đương mang bầu mà bị bệnh gì đó cái nó đưa vợ tới nhà ông thầy lang băm này chữa nè. Chạy chữa đâu nửa tháng, bán hết gà vịt, ruộng vườn rồi rốt cuộc ổng trị sao vợ nó không khỏi mà đứa con trong bụng sắp sinh rồi mà chết luôn"

Đám người chật chật lưỡi thương xót rồi lại nhao nhao hỏi sau đó thì sao. Người đàn bà nọ lắc đầu, nói tiếp.

"Thì nhà nó kéo nhau đi kiện ở khắp nơi, nhưng chánh quyền họ không chịu xử, hỏi ra mới biết là ông thầy lang này quen với mấy ông lớn ở trên. Chắc là dùng tiền bịt miệng mấy lão lớn hết rồi. Con vợ nó chịu nhiều cú sốc quá nên đâm ra mê sảng, treo cổ chết trong phòng ngủ không ai hay... Rồi nó cũng bỏ xứ đi luôn"

Mấy bà chẳng hẹn mà cùng nhau thở dài, tiết thương cho số phận của những mảnh đời nhỏ bé.

"Nhưng gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, giờ ổng chết mất xác rồi, nghe nói là chết lạ lắm, giống như bị người ta yếm bùa cho chết"

"Vậy ổng có con cháu gì không bà?" Một người lên tiếng thắc mắc.

Lúc này đôi mày của người đàn bà càng nhíu chặt hơn, bà gằn giọng chậm rãi nói.

"Thằng cha này khốn nạn có ai bằng chứ, cưới được cô tiểu thư con nhà y được ông già vợ mở cho tiệm thuộc mà không biết điều, vợ lớn mới đẻ đứa con đầu ra chưa bao lâu thì ổng đã dắt con đàn bà khác đương bụng mang dạ chửa về rồi mặt dày cưới con đó làm vợ nhỏ luôn. Má nó thằng chó đẻ, vậy còn chưa hết đâu, nó còn đi ăn chơi rồi cưới thêm con đ* về nữa. Vợ lớn nó chịu không nỗi nữa đem theo đứa con bay qua Pháp sống, tới lúc ổng chết mới bay về lại đưa tang đó"

Người đàn bà mở đầu câu chuyện lúc nảy gật gật đầu rồi cất tiếng xen vào. "Mà ngang trái lắm mấy bà ơi, con của bà vợ lớn là con gái còn của bà vợ hai là con trai nên hình như trong di chúc ổng để lại hết nhà cửa với đất đai cho thằng con trai hưởng hết. Còn cái đứa con gái của con điếm ổng đưa về thì đừng nói, ai cũng đồn nó nhìn không giống ổng chút nào, tuy nó đẹp thiệt nhưng chắc là hậu quả của dân làng chơi nào đó để lại thôi."

Một bà chẹp chẹp miệng thương xót "Coi tội nghiệp hôn, nó con nít có biết gì đâu, đời má nó làm đ* bị người ta sỉ nhục, tới đời nó thì mang tiếng là con gái của con đ*. Rồi giờ không biết nó sống sao ha mấy bà"

"Cũng chả rõ nữa... Nhưng nghe phong phanh đâu thằng con trai nhà đó bị tai nạn xe chết rồi mà, gia sản đến tay chưa kịp nóng thì tính mạng đã không còn, mẹ nó phát điên lên khi nghe tin dữ, giờ còn đang đi điều trị bệnh tâm thần kia kìa"

"Hả? Trời ơi!"

"Thiệt hả bà, bộ bị người ta hại hay sao mà ra nông nỗi vậy?"

"Trời! Bà làm như tui thần tiên cái gì cũng biết hay gì á. Cũng nghe nói lại như mấy bà vầy thôi, mà tài sản giờ chuyển nhượng lại cho đứa con gái lớn hết rồi. Mà dẫu sao ngay từ đâu đó cũng là cơ ngơi của vợ lớn, của thiên trả địa cả thôi."

"Mà sao tui thấy vụ này nó cứ sao sao á, có khi nào do cái đứa con gái lớn nó bày ra giành lại tài sản không ta, mà nếu vậy thì hai mẹ con nhỏ kia cũng sắp tới số rồi."

Cả đám bị lời này làm cho sửng sốt, không hẹn mà cùng nhau nghĩ tới số phận của hai mẹ con út trong nhà, ai cũng theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng tựa hồ đều có điểm chung là nghĩ tới bốn chữ.

Lành ít dữ nhiều

___________________________________

Trời sụp tối, Thanh Thúy mệt mỏi bước vào nhà sau khi đã an bài xong chỗ ở mới cho người má hai đã phát điên của mình. Cô nặng nề ngồi xuống cái bàn lớn đối diện bàn thờ chứa hai di ảnh của hai người đàn ông.

Đám tang ông già chưa lâu trên bàn thờ lại có thêm di ảnh của người anh cùng cha khác mẹ, mùi nhang khói nghi ngút làm cho ai đi ngang qua cũng lạnh sống lưng.

Riêng cô chỉ thoáng hiện lên vẻ nhàn nhạt trên khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào hai bức di ảnh hồi lâu rồi nhíu mày.

Kẻ chết cũng đã chết rồi, cũng chả phải người tốt đẹp gì đâu mà tưởng với nhớ!

"Thằng Sửu đâu? Ra đây tao biểu!"

Cô hai lớn giọng mà kêu làm thằng Sửu đang cặm cụi nấu nước dưới bếp giật hết cả mình. Nó loay hoay nhờ con Huệ đun dùm nồi nước cho cô tắm rồi ba chân bốn cẳng chạy lên nhà trên.

Thấy nó nhanh chóng có mặt, cô cũng không làm khó dễ gì, nhàn nhã rót ly trà rồi không mặn không nhạt mà bảo nó.

"Đem hai cái di ảnh cất đi cho khuất mắt tao, cả cái lư hương này nữa, tốt nhất là đem vứt đi. Nhang khói mù mịt thế này tao hít vào cho nhanh đi theo hai người này hay gì?"

Thằng Sửu cả kinh, nó nhìn cô hai chằm chằm rồi lại dè chừng nhìn lên bàn thờ, sợ đến nỗi giọng nói cũng lạc đi.

"T-Thưa cô... Con...con...cái này..."

Thanh Thúy mân mê ly trà trong tay, đôi mắt đẹp như tranh liếc sang nhìn nó, nhẹ nhàng thả một câu đầy áp bức.

"Bây giờ mày làm hay không làm?"

Ngay lập tức thằng nhỏ sợ đến thất kinh hồn vía, so với chuyện sợ tối nay bị ông Nam hiện về bóp cổ thì hiện tại nó sợ bị cô hai lột da sống hơn nhiều.

Thế là nó lật đật khấn vái mấy cái đơn giản rồi làm theo lời cô nói.

Không gian lại rơi vào tĩnh mịch, lúc này mùi hương từ các loại thảo mộc quý được người cha kính yêu của cô trưng bày trong tủ kính lớn mới rón rén bay hương ra.

Cô vốn cũng là người học bên bốc thuốc chữa bệnh, nghe thấy mùi thảo mộc đương nhiên sẽ dễ chịu hơn nghe mùi nhang khói rồi.

Đang lúc thanh tịnh thì tiếng chuông cửa vang lên, một đứa người ở từ nhà sau lẹ chân chạy lên trước mở cửa, lúc chạy qua chỗ cô đang ngồi còn hơi run rẩy mà khoanh tay chào cô đầy kính nể.

Lúc cô còn đang mắng thầm trong lòng không biết kẻ nào vô tích sự giờ này còn tới đây thì má ba của cô khập khiễng chân thấp chân cao bước vào. Hai người chạm mặt nhau liền mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau trừng trừng.

Người đàn bà say xỉn nhìn thấy cô thì bừng tỉnh hơn phân nửa, loay hoay chỉnh lại tóc tai quần áo, định xoay lên nói mấy câu phân bua thì ăn trọn một cú tát như trời giáng vào mặt làm bà ta ngã sõng soài ra đất.

Lúc định thần lại thì tức giận đùng đùng, căm phẫn ôm lấy mặt mình nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Xong lại nhìn đến cô một thân quần âu áo sơ mi sơ vin chỉnh tề đang đứng trên cao nhìn xuống mình bằng đôi mắt chết chóc liền cảm thấy da gà da vịt gì đều nổi cả hết lên.

Có thể đối với ông Nam thì bà ta còn lấp liếm cho qua chuyện được, nhưng với con rắn độc trước mắt này thì không. Ả ta vừa về nước đã một tay thu gom hết mọi tài sản và quan hệ của ông Nam, đến cả cái chết của cậu ba chắc chắn cũng nằm trong một phần kế hạch của ả. Mà bà ta đối với ả, căn bản là không đấu cũng biết ai sẽ nắm trọn phần thắng.

"Má ba để tang ba tôi chưa lâu mà đã thiếu hơn trai đến độ đêm hôm đi tìm trai tơ đặng vui vẻ rồi đó đa?"

Giọng của Thanh Thúy trầm trầm vang lên, tuy thanh âm có phần nhẹ tênh nhưng người đối diện sớm đã sợ đến run lên cầm cập. Người vốn nhanh trí như bà ta mà bây giờ lại bị dọa cho một câu hoàn chỉnh cũng chẳng nói ra để đối đáp.

Thanh Thúy nhìn bà ta như nhìn một dâm phụ rẻ mạt, càng nhìn lại càng ngứa mắt, rốt cuộc dứt khoát không nhìn tới nữa, xoay người bước đến rót thêm một ly trà khác, ung dung cởi bỏ thêm một nút áo sơ mi nữa cho thoải mái rồi nói vọng ra.

"Mấy đứa bây đâu hết rồi? Đêm hôm mợ ba của tụi mày đi chơi chưa đã thèm bây giờ còn đang nhăn nhó với tao đây! Đứa nào nhanh cái chân lên ra đây mở cổng cho mợ ba đi chơi tiếp nào!"

"MÀY!" Người đàn bà nuốt không trôi cục tức này liền hùng hùng hổ hổ đứng dậy muốn đánh chết người kia. Đáng buồn thay chưa kịp chạm tới lưng quần người ta đã bị hai tên gia đinh mạnh bạo kéo ra cổng, nhốt ở bên ngoài. Bà ta la hét không ngừng, chửi rủa hết dòng họ tổ tông nhà cô. Nhưng khi thấy cô lấy con dao bấm nhỏ sáng bóng ra miết theo từng ngón tay thì âm thanh la hết liền im bặt, bà ta rốt cuộc hiểu chuyện quay người đi, nhanh chóng chạy ra càng xa con người quái dị kia càng xa càng tốt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro