Ngang Trái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình trà đã vơi đi phân nửa, sắc trời cũng càng tối hơn, một vài tiếng ếch nhái đã vang lên khẽ khẽ, không quá ồn, đặc biệt kết hợp với tiếng gió vi vu thổi nghe rất êm tai, rất yên bình.

Nước sôi đã nấu xong được hạ nhân đưa vào phòng tắm pha loãng ra với nước giếng lạnh tạo ra một dòng nước ấm nóng. Mà dòng nước này đặc biệt rất biết cách lấy lòng, luồn lách khắp cơ thể ban phát cho con người ta cảm giác thư thả.

Thanh Thúy tắm xong bước ra với đầu tóc ướt sủng, cô lại quên mang khăn tắm...

Vốn có thể sai bảo hạ nhân chuẩn bị sẵn hết cả cho mình nhưng cô chính là không thích người khác chạm vào đồ của mình. Chưa kể đến cô về đây chưa lâu, không có người hầu thân cận, mà phòng cô còn chứa nhiều thứ người ngoài không nên biết đến, vậy nên những việc có thể tự làm thì tốt hơn hết là không nên nhờ vả, với lại cô cũng có đầy đủ chân tay, chưa đến độ tàn phế đến nỗi không tự chuẩn bị được đồ đạc cá nhân của mình được.

Lúc cô đang bước nhanh về phòng thì bị tiếng gọi của má ruột mình làm cho dừng bước. Khi quay đầu lại thì trên cổ liền xuất hiện một chiếc khăn mềm mịn.

"Mẹ biết con lại không mang theo khăn tắm"

Người đàn bà trung niên mặc một bộ đồ ngủ trắng kiểu dáng đơn giản mĩm cười hiền hậu nhìn cô. Xong lại như có chút xúc động mà đứa tay cầm chiếc khăn lên lau tóc cho cô, thâm tình nói.

"Dạo này con gầy quá, có làm gì thì cũng nên giữ gìn sức khỏe nha con, cũng đừng tham gia vào mấy việc kia nhiều quá..."

Bà chưa nói hết câu cô đã xoay người đi tránh né, chiếc khăn ươn ướt rơi xuống đất, bám bụi rồi trở nên bẩn thỉu.

"Có lẽ mẹ sẽ không muốn nghe tôi nhắc lại lý do vì sao tôi lại phải cực khổ như thế này!"

Yên tĩnh... tiếng gió thổi vào đống lá cây khô nghe xào xạc.

Thanh Thúy đi nhanh về phòng mình, lạch cạch vang lên âm thanh khóa chốt cửa, để lại một khoảng lặng cho người đàn bà mĩ mạo đang đứng nhìn theo.

Lát sau, bà thở dài thườn thượt, nhặt chiếc khăn lên rồi đi tới văng vào sọt đồ dơ. Sau khi rửa tay sạch sẽ, bà tiến tới đứng trước cửa phòng con gái mình, nhẹ nhàng nói.

"Blanche, mai mẹ sẽ trở về Pháp." 

Blanche - màu trắng, là tên tiếng Pháp bà ấy đặt cho cô khi sang trời Tây. Một cái tên chứa đựng nhiều mộng ước của bà nhưng nó lại trống rỗng đối với cô.

"Được, mai tôi sẽ chuẩn bị xe cho mẹ"

___________________________________

Bà cả đi rồi, căn nhà vốn đã lạnh lẽo nay lại càng ảm đạm thêm.

Trong một căn phòng không lớn lắm có một cô gái nhỏ nheo mắt thức dậy, nó ngơ ngẩn nhìn ra khung cửa sổ thì phát hiện trời đã sáng lắm rồi, vội vã ngồi bật dậy. Động tác quá đột ngột làm cái mền trượt xuống, lộ ra cái yếm đào mỏng manh không che chắn được hết bộ ngực lớn.

Nó là Phương Chi, là con của bà ba nhà này, là đứa chịu nhiều điều tiếng nhất, cũng là đứa bị cha ghét nhất. Là tiểu thư con nhà giàu nhưng lại không biết chữ vì cha nó nói con gái thì không cần biết chữ nghĩa chi nhiều, chỉ nên an phận chờ sau này gả đi là được.

Nhưng mấy năm sau nó lớn lên xinh đẹp, cha nó lại đổi chủ ý mời thầy đến dạy cho nó đàn hát, còn quay sang sai bảo mấy người ở đợ lớn tuổi dạy cho nó thêu thùa may vá.

Người ngoài nhìn vào có thể không biết gì, nhưng người trong cuộc sớm đã hiểu dạy dỗ con gái là phụ, đào tạo ra một con đào nhỏ phục tùng đàn ông mới là việc chính.

Phương Chi không thích học đàn, tuy nó rất thích đàn hát cũng rất có năng khiếu nhưng mà...học đàn rất khó, bị thầy động chạm tay chân cũng nhiều, cũng không ít lần bị thầy dạy đàn sàm sỡ nhưng nó không dám nói với ai. May vá lại càng khó hơn, những người làm trong nhà căn bản là không thích nó, luôn có thái độ cay nghiệt với nó, nếu nó làm sai sẽ bị thước đo đánh vào người, rất đau.

Bây giờ thì không sao nữa rồi, có chị hai ở nhà, đám người kia sẽ không dám bắt nạt nó nữa. Tuy chị hai rất khó tính, tính cách lúc nóng lúc lạnh, lại cay nghiệt với má nó nhưng nó không ghét chị chút nào. Vì má nó thậm chí còn ghét nó hơn bất kì hơn, bà ta vẫn luôn hận tại sao nó không phải là một đứa con trai để bà ta tranh quyền thừa kế.

Đoán xem vì sao bà ta không chịu sinh thêm?

Còn không phải là vì sợ bà hai hại cho chết không chỗ chôn sao? Bà hai có con trai lớn, đương nhiên sẽ không từ thủ đoạn để con mình là độc đinh, hưởng hết của cải rồi.

Phương Chi cứ thế ngồi ngây ngốc, cố gắng định hình lại mọi việc xảy trong mấy tháng nay.

Cha chết, anh ba chết, má hai phát điên bị đưa đi, má nó thì đi sớm về khuya suốt, mấy ngày nay thì không thấy về nữa, bà cả thì đã về Pháp rồi. Mà giờ trong nhà chỉ còn có nó và chị hai, trông thật lạnh lẽo nhưng thật ra lại rất ấm áp.

Nhớ tới chị hai, mặt nó đỏ lựng, ngượng ngùng kéo cái mền lên che mặt lại, chừa ra đôi mắt tràn đầy ý cười.

Chị hai rất tốt, không đay nghiến nó mà còn dạy chữ cho nó học. Cho nó lên bàn trên ăn cùng, đưa nó đi đây đó, còn đưa nó đi mua nhiều bộ đồ mới, mua bánh kẹo.

Nó rất thích chị, cũng rất muốn báo đáp chị. Nhưng nó không có gì cả trừ cái dung mạo đẹp đẽ này. Vì thế trong nó đang dần hình thành một ý niệm đầy điên rồ.

___________________________________

Đêm khuya, trăng thanh gió mát, Thanh Thúy ngồi kề sát bên người Phương Chi dạy nó đánh vần.

Lúc đầu còn khá tốt nhưng dần về sau, nó lại càng tập trung...nhìn cô chằm chằm.

Thanh Thúy nhíu mày cau có, cuộc đời cô ghét nhất những khi cô đang chuyên chú nói gì đó mà người kia sao lãng.

"Nhìn vào sách đi chứ nhìn tao làm gì? Bộ trên mặt tao có chữ à?"

Phương Chi bị cô la thì rụt vai sợ hãi, nhanh chóng di dời mắt vào sách, i a đánh vần một cách nghiêm túc nhưng mà nói sai tè le hết trơn.

Thanh Thúy vỗ trán mình cái bốp "Trời ơi là trời chắc tao tức tao chết! Thôi thôi im đi nghe tao đọc rồi đọc theo"

"Dạ"

...

Nửa giờ sau, Thanh Thúy tức muốn xì khói xỉu cái đùng lên bàn.

Phương Chi luống cuống lật lật sách "Chị hai em xin lỗi, tại hồi nảy em gấp quá em đọc lộn, để em sửa lại, a o ao gi ao giao sắc bén"

(từ "giáo" mà con tui nó quánh dần dị đó mấy má:)

Phương Chi: Lộn qua cây dao xí làm gì căng.
Thanh Thúy: .... Thôi thua.... Hết cứu.

Thanh Thúy nhịn không nỗi nữa gấp quyển sách lại đem dẹp lên kệ rồi đuổi nó về phòng ngủ làm nhỏ mếu máo trông thấy thương.

Bỗng cô nhớ ra gì đó quay sang hỏi nó "Hình như lúc trước mày có học đàn gì mà phải không sao bây giờ không thấy học nữa vậy?"

Nó nghe nhắc tới chuyện học đàn thì lo lắng không thôi, xong vẫn thành thật đáp "Dạ nghỉ từ lúc cha mất, thầy tới thấy có tang nên nói em khi nào có thể học lại thì báo với thầy một tiếng"

Thanh Thúy gật gù "Giờ ổn thỏa cả rồi bây có muốn học lại không tao đóng tiền cho mà học"

Phương Chi cắn môi nhăn nhó, hai tay cấu véo vào nhau muốn nói rồi lại thôi, Thanh Thúy thấy nó khác thường thì nhíu mày.

"Mắc *a hay gì mà mặt nhăn như khỉ vậy má?"

Nó lập tức xù lông "Hai này! Nói gì kì quá à."

Thanh Thúy lôi ghế ngồi đối diện nó, không mấy kiên nhẫn hỏi nó rốt cuộc có chuyện gì.

Nó dằn xé nội tâm hồi lâu rồi mới kể lại chuyện nó bị sàm sỡ cho cô nghe.

"Vậy đó chị hai, nên giờ em sợ lắm"

Cô trầm mặc hồi lâu, vô thức lại thốt lên hỏi "Sờ là sờ như thế nào?"

Nó xấu hổ cực kì, nhưng lại sợ cô không hiểu rõ nên nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, để mu bàn tay cô khẽ lướt qua lại như vô tình chạm phải nhưng thực chất là đầy tính xâm lược.

Thanh Thúy vô thức cũng nhìn chằm chằm vào ngực nó, một dòng suy nghĩ chợt lướt qua: mềm mại như này bảo sao... Nhưng ngoài miệng lại là "Ông già của mày thần kinh có ổn không mà để con gái mới lớn ở riêng một chỗ với một thằng đàn ông vậy?"

Nó chỉ cúi mặt không đáp, hai tay vẫn còn nắm lấy tay cô đầy trìu mến.

"Mà nhìn mày vầy, phải tao tao cũng sờ"

Vốn chỉ là câu nói đùa, nhưng qua tai nó lại thành ý nghĩa khác, nó siết chặt lấy tay cô chân thành nói.

"Vậy chị hai làm đi, em cho chị hai sờ, không cho người khác sờ!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro