Hạ Vy - Hoàng Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu vào thu những cái nắng chói chang của mùa hạ đã bớt oi ả dần. Thời tiết thật dễ chịu tạo cho con người ta cảm giác thật nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng ở biệt thự nhà họ Hoàng thì không khí hoàn toàn ngược lại.
Phòng ngủ chính
Một thân ảnh cao lớn ngồi trên giường lớn mày rậm đang nhíu lại môi mỏng mím chặt như đang kìm nén tức giận, đứng đối diện hắn là một thân ảnh nhỏ nhắn mặt cúi thấp hết cỡ, đôi mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ trực trào nước mắt, nhìn có bao nhiêu đáng thương. Cô gái nhỏ đó không ai khác chính là Hạ Vy, bảo bối của tổng tài cao cao tại thượng Hoàng Thiên. Ngoài ra hắn còn là ông trùm của thế giới hắc đạo. Chỉ nghe thấy tên thôi cũng đủ làm người ta khiếp sợ. Vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng làm người khác không dám tới gần. Nhưng vô cùng cưng chiều và dịu dàng với bảo bối nhỏ. Chính vì được chiều hư nên cô ngày hôm qua nói dối là ở lại trường học phụ đạo và tiện đi ăn sinh Nhật bạn nên sẽ về muộn. Nhưng thực chất cô vào bar, uống rượu và suýt nữa đi sàm sỡ. Hắn không cấm cô vào bar nhưng cũng không có nghĩa là cô được phép vào, chưa kể là cô còn dám uống rượu và nhất là suýt bị sàm sỡ. Hậu quả tất nhiên là khỏi phải nói quán bar lớn nhất thành phố bị san bằng trong một đêm.
Còn cô gái nhỏ giờ đang đứng trước mặt hắn chờ bị hỏi tội.
- Vy Vy, ngẩng mặt lên_ Hắn ra lệnh
Nghe hắn ra lệnh cô dù không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng ngẩng mặt lên, cố gắng làm vẻ mặt đáng thương nhất có thể hi vọng hắn phạt nhẹ.
- Có biết anh ghét nhất là gì không?_ Hắn lạnh giọng hỏi.
- Dạ.. là.. nói.. dối ak..._Cô ngập ngừng trả lời
- Thế tại sao vẫn còn làm? Hửm? Hay là anh quá cưng chiều em nên em không để lời của anh vào tai?_ Hắn đứng dậy cúi xuống một chút nâng cằm cô lên hỏi nhẹ.
Ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng cô nhìn vào ánh mắt của anh biết anh đang cực kì tức giận.
- Em.. hức.. xin lỗi.._ cô cụp mắt xuống nhỏ giọng nức nở.
- Trả lời anh lần trước nói dối bị phạt ra sao và anh cảnh cáo như nào?_Anh đứng thẳng người khoanh tay trước ngực nói.
Cô mím môi không dám trả lời, tất nhiên không phải là quên. Lần đó chính xác là ba tháng trước cô bị anh đánh rất đau ở mông, hắn còn cảnh cáo là có lần sau thì một tuần đừng hòng xuống giường.
- Sao? Không trả lời được, thế cởi hết quần ra lên giường quỳ thẳng người để anh trả lời giúp em._ Hắn quát nhẹ.
Cô nghe hắn nói thì mắt rưng rưng chậm chạp thoát hết quần ra quỳ ơi giữa giường.
Hắn tiến đến ngăn kéo lấy thước gỗ rồi nhanh chóng bước đến giường . Cô nhìn thấy hắn cầm thước gỗ thì mặt tái mét, cô chưa bao giờ bị đánh bằng thước cả, lần này hắn chắc rất giận mới dùng nó đánh cô. Cô thầm thương cho cái mông nhỏ của mình.
Hắn bước đến kéo cô sát lại sao cho mông vừa tầm đánh, không nhanh không chậm hạ 3 thước rất mạnh xuống cái mông trắng nhỏ của cô.
Chát.. chát.. chát..
- A.. hức.. hức..
Cô ăn đau lập tức đưa hai tay xuống ôm lấy mông nhỏ liều mình bò tới trong giường ôm lấy chăn, ánh mắt sợ sệt nhìn hắn, đánh bằng thước thực sự rất đau hắn lại đánh mạnh như vậy.
- Lập tức lăn ra đây, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi._ Hắn thấy cô thì máy nhíu chặt lại nhẹ giọng quát.
- Hức.. anh.. đừng mà.. em.. xin lỗi.. em hứa không bao giờ tái phạm nữa..huhu._ Cô vừa khóc vừa cầu xin, cô thực sự không chịu nổi.
Như mất kiên nhẫn hắn bước đến kéo cô ra đè lấy hai chân cô giữ chặt eo, tay cầm thước tiếp tục vung những thước mạnh xuống mông nhỏ đã bắt đầu sưng lên.
Chát.. chát.. chát..chát..chát..
- A.. huhu.. hức hức.. anh.. đừng mà..đau.. đau quá._ Cô oằn người sau mỗi thước, vừa nức nở vừa cầu xin. Hắn mặc dù trong lòng rất xót nhưng mà phạt phải ra phạt, để cô nhớ mà không dám tái phạm.
Chát.. chát.. chát.. chát..
- Hức hức.. huhu._ Biết hắn không tha cô chỉ nức nở khóc chứ không dám xin nữa.
Chát.. chát.. chát..
Cứ 5s lại một thước đánh xuống cô khóc khàn cả giọng, môi cắn đến bật máu. Đau thực sự đau quá, cô đau lắm rồi mà hắn vẫn đánh hắn nhẫn tâm như vậy, mông đau tâm cũng đau. Cô cố gắng kiềm lại tiếng khóc, vai nhỏ run rẩy, mông thì sưng đỏ lên một vòng nhìn là biết rất đau rồi.
Chát.. chát.. chát...chát...
Trừng phạt vẫn chưa kết thúc, cô vẫn cắn chặt môi dù nó đã chảy máu. Mỗi lần thước rơi xuống là cô oằn người chịu đòn.
Hắn nghiêng người thấy cô cắn môi đến bật máu thì cơn giận lại tăng lên.
CHÁT... CHÁT..CHÁT..
Ba thước rất mạnh rơi xuống giữa mông.
- A.. hức.. đau.. đau quá..._ Cô khóc thét.
- Em thử cắn môi nữa xem, tôi có phế mông em không._ Hắn tức giận nói.
Cô tất nhiên không dám nữa, nhưng mà Mông cô đau quá, cô thực sự không chịu nổi nữa rồi.
Chát... chát....chát....chát...
Thước vẫn đều đều rơi trên Mông cô, một vài chỗ bị cạnh thước đánh trúng đã bắt đầu tím lại.
Cô đau quá, mắt do khóc nhiều nên mờ đi, cổ họng cũng khàn khàn, trán lấm tấm mồ hôi. Phía sau đau rát rất khó chịu.
- Biết sai chưa?_Hắn nhìn cái Mông sưng tím của cô nhẹ giọng hỏi.
Cô gật gật đầu coi như trả lời hắn.
Chát...
- Trả lời bằng miệng._ Hắn quát nhẹ.
- Hức.. em.. biết.. hức.. rồi..._ Cô khó khăn nói.
Nhìn cô khó khăn trả lời, mông thì sưng tím lên,hắn đau lòng bỏ thước xuống ôm cô vào lòng cố gắng tránh không chạm vào Mông cô.
- Ngoan, anh không đánh nữa._ Hắn dịu dàng nói.
Cô không trả lời mặc hắn ôm chỉ thút thít khóc.
Đau thực sự đau quá, hắn đúng là đủ nhẫn tâm.
Thấy cô không biểu hiện gì chỉ nức nở, hắn ôm cô chặt hơn một chút.
- Bảo bối, giận anh sao? Anh xin lỗi._ Hắn nhẹ giọng nói.
Cô không trả lời, tất nhiên là giận rồi, cô sai thật nhưng mà hắn cũng đâu cần phải mạnh tay như vậy.
Cô im lặng làm hắn lại càng lo lắng hơn, vừa nãy đánh phạt cô thì thế chứ bình thường cô giận dỗi hắn cũng rất lo. Xoay mặt cô lại nhìn mắt sưng húp nước mắt giàn giụa, môi ẩn tơ máu hắn rất đau lòng.
Muốn hôn một cái để an ủi cô nhưng cô tránh né, đủ biết là cô giận hắn như nào rồi.
HẮn trong lòng rất lo lắng nhưng cũng không biết làm sao, bản thân cũng không giỏi trong việc dỗ dành người khác chỉ biết ôm cô chặt hơn một chút.
Cô bị hắn ôm chặt thì rất khó chịu, giờ cô rất mệt chỉ muốn nằm nghỉ ngơi và không muốn ở với hắn lúc này, cô giãy ra khỏi cái ôm của hắn kéo chăn chùm kín nằm sấp xuống mông đau nên cô không  thể nằm ngửa. Hắn thấy cô vậy thì rất lo lắng nhưng không biết làm sao cả
- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em sợ lần sau không tái phạm nữa. Đừng giận anh có được không. _ Hắn nhẹ giọng nói.
Cô không đáp, hắn thấy vậy hết cách đành nằm xuống kéo chăn ra ôm cô vào lòng, tay cho xuống xoa nhẹ nơi đang bị thương.
- Anh Yêu Em._ Hắn thủ thỉ bên tai cô.
Cô nghe hắn nói cũng bớt giận hắn, vùi sâu vào lòng hắn. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro