Bảo Bảo - Triệu Phong (huấn văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo bảo năm nay vừa tròn mười tám tuổi cậu được Triệu Phong đem về nuôi từ khi cậu mười ba. Triệu Phong một bác sĩ tài giỏi nhưng rất lạnh lùng. Tuy mới 28 tuổi nhưng anh chính là giám đốc bệnh viện lớn nhất trong thành phố, bên cạnh đó anh còn là chủ tịch tập đoàn đá quý Triệu Vân. Tài giỏi, đẹp trai tất nhiên anh được rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng  mà trong lòng anh chỉ có một mình con mèo nhỏ kia lên tất nhiên anh đều cự tuyệt hết. Chính vì anh được quá nhiều người để ý nên cậu lại cảm thấy rất tự ti vì anh quá giỏi anh quá hoàn hảo cậu vừa ngốc nghếch lại không quá nổi bật. Một buổi sáng đẹp trời cậu nhận được một bức hình anh đang khoá môi một cô gái rất nóng bỏng, cả hai đều đang trong tình trạng khỏa thân. Tất nhiên đấy chỉ là chiêu trò của một ả đàn bà muốn có được anh, nhưng mà cậu lại quá ngờ nghệch nên không phát hiện được ra đó chỉ là ảnh ghép. Cậu chỉ nghĩ là anh chắc hết thương cậu rồi nên quyết định bỏ đi. Đồ đạc cậu cũng không mang theo quá nhiều chỉ vài bộ quần áo đơn giản. Cậu trốn đi từ cửa sau nên tất nhiên không ai biết được. Đến tầm chiều anh nhận được tin cậu đã bỏ đi thì lập tức hủy hết lịch trình để đi tìm cậu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bỏ đi nhưng với thế lực của anh thì đến ngày hôm sau anh đã tìm ra cậu. Cậu được thư kí của anh giải thích đó chỉ là chiêu trò của một ả tiểu thư thầm mến mộ anh thôi, chứ trước giờ anh chỉ thương có cậu. Cậu hiểu rõ đầu đuôi sự việc thì vừa lo vừa sợ. Lo là anh sẽ rất thất vọng về cậu, sợ tất nhiên là bị đánh đòn rồi, anh đánh đâu có nhẹ. Và tình cảnh bây giờ cậu đang quỳ trước mặt anh hai mắt rưng rưng.
- Đứng lên, tôi không có bắt em quỳ._Anh nhìn con mèo nhỏ mít ướt đang quỳ dưới chân nhàn nhạt nói.
- Dạ...hức..anh._Cậu nức nở trả lời.
- Trả lời tôi, tại sao em không tìm tôi để hỏi rõ mọi chuyện mà lại tự ý bỏ đi._Anh khoanh tay trước ngực nói.
- Em.. hức.. xin.. lỗi.. anh._Cậu không dám nói là sợ anh hết thương cậu nên lí nhí xin lỗi.
- Có phải sợ tôi hết thương em, nên tự bỏ đi để mong tôi được hạnh phúc không?_Anh quát nhẹ.
Nghe anh nói đúng suy nghĩ của mình mặt cậu tái nhợt, càng cúi đầu thấp hơn. Anh thấy cậu như vậy thì thực sự rất giận, nhiều khi anh muốn cầm con dao giải phẫu nên để mổ cái đầu nhỏ này ra xem trong đó thực sự chứa gì.
- Có biết lần trước bỏ đi bị như thế nào không?_ Anh trầm giọng hỏi.
Cậu nghe anh hỏi mới nhớ đến lần trước bị anh đánh bằng thước gỗ phải nằm sấp ba ngày, anh còn đe dọa nếu dám bỏ đi nữa sẽ dùng roi mây để đánh cậu. Nghĩ đến sẽ bị anh đánh bằng roi mây cậu đổ mồ hôi hột, mặc dù chưa thử nhưng cậu biết nó đau như thế nào.
- Anh.. hức.. em sai rồi.. em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa._Cậu ôm lấy tay anh cầu xin.
- Lần trước bị đánh em cũng nói như vậy, hôm nay tôi sẽ cho em thấy thế nào là không dám bỏ đi nữa, thoát quần lên giường nằm sấp xuống kê gối dưới bụng._Anh tức giận nói.
Cậu nhìn thái độ cương quyết của anh thì hết cách chỉ còn biết làm theo hi vọng anh thấy cậu hối lỗi mà thương xót cậu.
Anh đến thư phòng lấy roi mây sau đó quay lại phòng ngủ thấy cậu đang nằm sấp cái mông trắng tròn lẳng chờ trách phạt thì âm thầm hài lòng.
Không để cậu chờ lâu roi đầu tiên nhanh chóng hạ xuống.
Vút..chát..
- Aaaaaa.. hức.. huhu.. đau quá._ Cậu ăn đau bật dậy ôm lấy mông xoa lấy xoa để đưa đôi mắt đáng thương nhìn anh.
Anh thấy cậu vậy thì mày nhíu lại không hài lòng, quát nhẹ :
- Nằm xuống, ai cho phép em xoa, còn dám xoa tôi đánh gãy tay em.
Cậu bị anh quát thì lủi thủi nằm xuống, mới có một roi mà mông cậu đau như bị xé vậy. Vừa đau vừa tủi thân cậu vùi mặt vào đệm khóc nức nở.
Vút.. chát..chát..chát..
Cậu vừa nằm ổn định thì anh nhanh chóng hạ tiếp ba roi xuống mông cậu. Trên mông đã bắt đầu xuất hiện lằn đỏ, nhìn đủ biết sức mạnh tàn phá của roi mây như nào.
Vút.. chát.. chát.. chát.. chát.. chát
Tiếp tục lại là những roi xé gió đáp xuống mông, anh đánh rất nhanh cậu chưa đón nhận hết cơn đau này thì cơn đau khác đã ập đến.
Vút.. chát.. chát.. chát... chát ...
Cứ 3 giây một roi cậu không có thời gian để nghỉ, mỗi roi đánh xuống cậu chỉ biết oằn người chịu đau. Môi nhỏ bị cậu cắn thật chặt, mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt. Đau, thực sự rất đau, cậu không biết khi nào anh mới kết thúc nữa.
Vút.. chát...chát...chát....chát..
- Aaaaa.. huhu.. đau quá.. anh.. dừng.. hức..lại.. cho.. em.. nghỉ.. hức.. xíu._ Cậu khó khăn nói.
Anh nhìn cậu cầu xin vậy thì dừng lại cho cậu nghỉ xíu, cứng rắn phạt cậu vậy chứ thực ra anh xót muốn chết rồi. Mông cậu bây giờ toàn lằn ngang lằn dọc anh, sưng tím hết lên. Vẫn là không đành lòng bỏ roi mây xuống đánh bằng tay chắc cậu đỡ hơn.
- Bảo Bảo, lại đây nằm lên đùi anh, anh đánh 20 bạt tay nữa sẽ tha cho em._ Anh nhẹ nhàng nói.
Cậu nghe anh không đánh bằng roi mây nữa thì khó khăn bò dậy nằm ngay ngắn trên đùi anh.
Bốp..bốp..bốp..bốp..bốp..
Năm bạt tay mạnh mẽ rơi trên mông cậu, dù không đau như roi mây nhưng mà vẫn làm cậu khóc nức nở, lực tay anh đánh cũng đâu có nhẹ.
Bốp.. bốp...bốp...bốp..bốp..
Tay anh vẫn đều đều đánh lên mông cậu, mắt cậu đã nhoè đi vì khóc nhiều, từ giờ có cho mười lá gan cậu cũng không dám bỏ đi nữa.
Còn mười bạt tay nữa, anh đánh mạnh hơn mấy phần lực để cậu biết sợ không dám tái phạm nữa.
BỐP...BỐP..BỐP...BỐP..BỐP..
BỐP..BỐP..BỐP...BỐP...BỐP...
Cậu oằn người đau đớn cả người xụi lơ trên đùi anh.
- Được rồi, ngoan, đừng khóc, anh thương._Anh ôm cậu vào lòng an ủi.
Cậu không đáp lại chỉ khóc nức nở thực sự đau quá, anh nghe tiếng cậu thì tim như bị ai nhéo vậy, đau lòng quá.
- Bảo Bảo, nín nào, anh giúp em thoa thuốc nhé._Anh dịu dàng nói
Sau đó lấy tuýp thuốc trên bàn thoa cho cậu, vừa thoa vừa thổi giúp cậu bớt đau.
- Hức hức.. anh đánh Bảo Bảo đau.._Cậu ôm lấy anh nức nở.
- Anh biết Bảo Bảo đau rồi, anh thương Bảo Bảo nhất._ Anh an ủi cậu.
Cậu nghe anh nói thì càng ôm chặt lấy anh, mặc dù anh rất hung dữ nhưng cậu thương anh nhiều lắm. Ai bảo anh hoàn hảo như vậy chứ. Cậu ôm chặt anh rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh nhìn cậu ngủ trong lòng mình thì mỉm cười hạnh phúc. Đời này anh có em là hạnh phúc lớn nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro