Diệp Như - Tuấn Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HẠ DIỆP NHƯ, EM MAU LĂN RA ĐÂY CHO TÔI._ Tuấn Phàm từ trên phòng ngủ bước xuống nhà ăn quát lớn, trên tay anh là một đống thuốc vỏ màu trắng.
Diệp Như đang làm nước ép trái cây nghe hắn quát lớn thì vội chạy ra, nhìn thấy khuôn mặt tức giận của anh thì cô nhíu mày khó hiểu nhưng thấy đống thuốc kia thì mặt cô tái mét. Chả là cô muốn gầy một chút nên có uống thuốc giảm cân, vì thời gian này anh rất bận nên chắc sẽ không phát hiện ra. Sáng nay cô uống xong có điện thoại gọi đến thế là quên k khoá cửa tủ lại nên chắc anh mới phát hiện.
- Em nói xem đây là thứ gì, em đã uống bao lâu rồi._ Anh khoanh tay trước ngực nói giọng có dịu lại vì thấy khuôn mặt tái mét của cô.
- Anh... là.. thuốc giảm cân, em mới uống có 2 tuần._ Cô ấp úng nói.
- 2 tuần, em muốn tôi tức chết đúng không? HẢ? Quản gia Lưu mang giúp tôi cân điện tử ra đây._Anh nghe cô nói thì cơn tức lại dâng lên giọng cũng cao hơn.
Quản gia thấy ông chủ tức giận thì không dám chậm trễ vội đem cân ra.
- Em đứng lên cân cho tôi, sút cân nào thì mông em không cần dùng nữa._ Anh quát nhẹ.
Cô nghe anh nói thì hết sức lo lắng cơ thể có nên cô rõ nhất, uống thuốc cộng thêm giảm ăn nên có lẽ cô đã sút kha khá. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải bước lên cân.
42 KÍ LÔ.
Nhìn con số hiện trên bàn cân thì cô biết ngày hôm nay mình thảm rồi. Nhìn lên mặt anh thấy gân xanh nổi đầy trán môi mỏng mím lại đủ biết là anh tức giận như nào rồi.
- 42 Kí, EM GIỎI LẮM, 2 Tuần sút hẳn 4 kí, em muốn chết đúng không?_ Anh quát lớn, thực sự là quá gầy cô cao một mét sáu mà có 42 kí thì quá ít đi.
- Anh..em..._ cô đang ấp úng chưa biết nói gì thì anh đã lôi cô lên trên lầu.
RẦM
Tiếng cửa bị đóng vang lên đủ biết anh dùng lực mạnh như nào. Cô nhìn khuôn mặt đầy tức giận của anh thì chỉ biết thở dài ngao ngán.
- Cho tôi biết lí do em phải giảm cân?_Anh khoanh tay trước ngực tức giận nói.
- Em...em...hức xin lỗi._ Cô ấp úng nức nở, cô không dám nói là giờ đang thịnh hành mốt người dây nên cô cũng muốn thử giảm.
Anh nhìn cô cúi đầu nước mắt trực trào thì bản thân lại bắt đầu nổi lên thương tiếc. Thực sự cô vốn dĩ đã gầy rồi, anh muốn cô mập lên một chút chứ không phải là như bộ xương như bây giờ. Anh thở dài trong lòng anh không muốn phạt cô chút nào nhưng mà cô rất bướng, không phạt cô không nhớ.
- Úp mặt vào tường hối lỗi cho anh._ Anh nhàn nhạt ra lệnh.
Cô không dám chậm trễ bước tới úp mặt vào tường mặc dù trong lòng không hề muốn, anh suốt ngày phạt cô như phạt con nít.
Anh thấy cô ngoan ngoãn làm theo thì âm thầm hài lòng, sau đó quay người đến thư phòng xử lí công việc.
30' sau
Cạch
Anh mở cửa phòng ra trên tay là cây thước gỗ nhìn cô gái nhỏ của anh đứng không yên tay vẽ vòng vòng lên tường xong lẩm bẩm gì đó, anh nín cười bước đến.
- Diệp Như, kéo quần xuống, chống tay lên tường cho anh._ Anh ra lệnh.
Cô nghe anh nói thì tính mở lời xin tha nhưng quay lại nhìn mặt anh kiểu không cho phép cãi lời nên đành phải làm theo, dùng tốc độ chậm như rùa kéo quần xuống, hai tay chống thẳng lên tường, cái mông tròn nhỏ lộ ra chờ trách phạt.
Anh nhìn cái mông của cô như nhỏ đi một vòng eo vốn dĩ đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn thì lửa giận lại dâng lên. Một thước mang theo tức giận đánh xuống giữa mông.
Chát..
- Aaaa.. hức.. đau quá...huhu._ Cô bất ngờ ăn đau thì kêu lên phản xạ vòng tay ra ôm lấy mông.
Anh thấy phản ứng của cô thì mày nhíu lại không hài lòng, trầm giọng quát :
- Lập tức đứng lại, ai cho phép em xoa.
Cô nghe anh nói thì ấm ức nước mắt càng rơi nhiều hơn, anh thực sự rất quá đáng đánh cô mạnh như vậy cô đau quá mới xoa chứ mà còn quát cô nữa. Tính bướng bỉnh nổi lên cô quay lại hét vào mặt anh :
- EM.. hức..GHÉT ANH...
Sau đó mặc kệ anh tức giận thế nào bước tới giường chùm chăn đắp kín người.
Anh nhìn một loạt hành động của cô thì lửa giận phun trào, cô hình như rất thích chọc anh nổi điên. Bước tới kéo chăn của cô, chân dài đè lấy chân cô một tay ấn lưng cô xuống sau đó là một trận mưa roi rơi trên mông cô :
CHÁT... CHÁT..CHÁT...
CHÁT...CHÁT...CHÁT
- Bướng nè...Chát... lì nè...Chát...chiều riết sinh hư...Chát..._Anh vừa nói vừa đánh đều tay không cho cô thời gian nghỉ ngơi.
Chát ... Chát... Chát... Chát... Chát
Chát...Chát...Chát...Chát...
Anh đánh rất mạnh cô chỉ biết cắn chặt môi oằn người chịu đựng thui, lưng ướt đẫm một mảng. Phía sau đau quá cô cảm giác mông mình nóng rát phồng rộp lên vậy.
Chát...Chát....Chát....Chát...
Chát...Chát...Chát..Chát...
Chát...Chát...Chát...Chát
Mông cô đã sưng đỏ đôi chỗ tím lại nhưng anh vẫn chưa dừng tay, phải phạt một lần cho cô nhớ.
Chát...Chát...Chát..Chát...
Chát...Chát...Chát...Chát...
- HUHU...hức...hức..._Cô đau quá nên bật khóc nức nở, cô không chịu nổi nữa rồi anh định đánh chết cô sao.
Anh nghe tiếng cô khóc lớn thì dừng lại, tim như bị ai cứa vậy, mặc dù xót cô nhưng vẫn phải kiềm lại lạnh lùng hỏi :
- Diệp Như, biết sai chưa?
Cô không thèm trả lời anh, anh có giỏi thì đánh chết cô đi, cô muốn về Mỹ với baba và mama cô. Thấy cô bướng bỉnh không trả lời anh cố gắng hít thật sâu để kiềm lại không để cơn giận lấn áp mà đánh hỏng cô. Với tình trạng mông của cô không thể đánh thêm được nữa, anh thừa nhận là anh đau lòng rồi.
- Trả lời anh, em biết sai chưa._ Anh cố gắng nhẹ giọng lại hi vọng cô biết sai mà nhận lỗi.
Hừ! Đánh cô cho đã tay rồi giờ còn hỏi cô biết sai chưa. Cô là mới không thèm nhận sai.
Thấy cô vẫn im lặng không thèm trả lời thì anh bắt đầu thở dài, anh không tức giận nữa mà đau lòng. Tại sao cô cứ phải ương bướng như vậy chứ, lúc nào cũng khiến anh phải đóng vai ác vậy chứ.
Nhìn cô chỉ cúi đầu khóc anh thở dài bước đến ôm cô vào lòng, khuôn mặt lấm lem toàn nước mắt, môi ẩn ẩn tia máu, mắt sưng húp. Anh là đau lòng chết đi được. Vuốt nhẹ mái tóc cô, anh ôm cô vào lòng thủ thỉ bên tai cô :
- Ngoan, bảo bối, đừng khóc, anh đau lòng lắm.
Cô nghe anh nói thì càng khóc to hơn, cho anh đau lòng chết đi. Ai bảo đánh cô đau như vậy.
- Anh giúp em bôi thuốc nhé, đừng khóc nữa được không?_ Anh dịu dàng nói.
Sau đó anh lấy tuýp thuốc bôi lên cái mông không còn lành lặn của cô. Cô khóc một lúc mệt rúc sâu vào trong lòng anh ngủ từ lúc nào không hay.
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi chỉnh tư thế giúp cô ngủ ngon hơn.
- Bảo bối, yêu em...❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro