Kim Điền - Dương Cảnh (huấn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h
Kim Điền trở về trong tình trạng say khướt, cậu được một người bạn đưa về. Người đó đưa cậu đến cửa thì bắt gặp khuôn mặt tức giận lạnh lùng của Dương Cảnh thì sợ nhũn hết cả chân
- Anh Cảnh, Điền Điền cậu ấy say nên em đưa cậu ấy về, giờ em xin phép về nhà ak._ Cậu ta rụt rè nói sau đó đưa Kim Điền đến chỗ Dương Cảnh rồi chạy mất dạng. Đùa chứ nhìn mặt anh bây giờ như có thể phát ra lửa vậy.
Nhìn cậu say đến không biết trời đâu đất đâu anh thực sự rất tức giận, tìm cả buổi tối không thấy nhận được tin báo là cậu uống say và thằng nhóc Dương Dương kia đưa về anh mới bớt lo một chút. Đỡ cậu lên phòng ngủ giúp cậu thay đồ, lau qua người cho cậu sau đó anh ôm cậu vào lòng cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ. Đợi ngày mai cậu tỉnh anh sẽ tính sổ với cậu.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cái đầu vô cùng đau, đưa tay lên đập đập trán thì một giọng nói quen thuộc cất lên :
- Em có 10 phút để vệ sinh cá nhân, sau đó chúng ta nói chuyện.
Nghe anh nói thì đoạn phim ngắn hôm qua như được tua lại qua đầu cậu, cậu học xong thì đến công ti gặp anh, muốn anh bất ngờ nên cậu không báo trước và vô tình cậu thấy được anh đang hôn một cô gái trong phòng làm việc. Cậu buồn chán quá nên đã rủ Dương Dương đi bar và uống rượu nói đúng hơn là chỉ có cậu uống. Sau đó uống say thì cậu không nhớ gì nữa. Nghĩ đến cậu lại thấy đau lòng, anh không thương cậu nữa có thể nói cho cậu biết tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Anh cấm cậu không được tiếp xúc thân mật với người con trai khác nhưng anh lại hôn một cô gái ngay trong phòng làm việc của mình, như vậy anh coi cậu là gì chứ.
- Tôi nói em đi làm vệ sinh cá nhân rồi chúng ta nói chuyện, em ngồi đó phát ngốc cái gì._ Anh thấy cậu ngồi thừ người ra thì lên tiếng nhắc nhở.
Nếu là mọi khi có lẽ cậu sẽ sợ anh mà lập tức làm ngay nhưng bây giờ đã không giống trước. Anh đã sai còn nạt nộ cậu, không phải quá đáng sao.
Cậu không thèm làm theo lời anh, xoay người kéo chăn ngủ tiếp. Cậu đang suy nghĩ sẽ nói chia tay anh.
- Điền Điền, em là đang khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi sao?._ Anh quát nhẹ, cậu say rượu rồi não hỏng luôn hay sao mà không để lời anh vào tai.
Cậu vẫn không trả lời, anh thấy thế thì cơn giận lên đến đỉnh điểm bước tới kéo chăn cậu ra, đè cậu úp xuống giường mạnh mẽ lột phăng 2 lớp quần ra để lộ cái Mông trắng tròn lẳng, tay anh dùng hết lực đánh xuống
BỐP...BỐP...BỐP...
BỐP...BỐP...BỐP...
- Em muốn tôi tức chết đúng không, lì lợm, bướng bỉnh này?._Anh vừa đánh vừa nạt cậu.
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...
Cậu đau đến cắn chặt môi nước mắt đầy mặt nhưng tuyệt đối không kêu, đau thể xác không bằng đau trong lòng. Anh thấy cậu không kêu than gì thì xuống tay nặng hơn, bình thường cậu chỉ bị anh đánh vài cái là đã là om sòm rồi, sao hôm nay lại lì vậy chứ.
Bốp...Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
- Điền Điền, mau nói xin lỗi, anh không đánh nữa._ Anh nhẹ giọng nhắc nhở cậu.
Mông cậu đã sưng bầm rồi anh không nỡ xuống tay nữa, anh chỉ muốn trách phạt cậu cho cậu nhớ mà không phạm phải nữa thôi chứ không phải hành hạ cậu. Nghe anh nói cậu bỗng dưng thấy buồn cười, đánh đã tay rồi bắt cậu xin lỗi, nực cười.
- Em có nghe tôi nói không? Mau xin lỗi._Anh quát nhẹ, anh bắt đầu khó chịu rồi sao nay cậu cứng đầu vậy chứ.
- Dương Cảnh, chúng ta... kết thúc đi._ Cậu bi thương nói.
- EM VỪA NÓI Gì? LẶP LẠI LẦN NỮA._ Anh quát lớn, cậu lại dám đòi kết thúc với anh sao.
- TÔI.. Hức...MUỐN CHIA TAY...ANH NGHE RÕ CHƯA?_ Cậu quay lại hét vào mặt anh, cậu đã đủ đau lòng rồi. Cậu say rượu là vì ai chứ, anh không những không hỏi han cậu mà còn ra tay đánh cậu nặng như vậy.
- EM LÀ ĐANG MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG._ Anh quát.
- PHẢI...TÔI..ưm...
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh dùng môi chặn lại, anh là cực kì tức giận. Chia tay sao, anh không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Cậu bị anh hôn đến choáng ngợp chỉ cố gắng để giãy giụa thoát ra nhưng cậu càng giãy anh càng hôn mạnh bạo hơn. Nụ hôn của anh không mang theo yêu thương triền miên như mọi lần mà là trừng phạt. Đúng là trừng phạt.
Bàn tay anh cũng không nhàn rỗi, cho tay vào trong áo cậu anh nhanh chóng tìm được đầu nhuỵ nhỏ trước ngực không ngừng vân vê nó.
- Ưm.. anh.. khốn kiếp..._ Cậu tức giận nói.
Anh vẫn mặc kệ bàn tay mang theo lửa không ngừng chà sát trên ngươi cậu, nụ hôn dần dần chuyển qua tai xuống xương quai xanh. Cậu rất muốn giãy ra nhưng không thể, cậu chưa bao giờ khống chế được sự trêu trọc của anh, chỉ biết xụi lơ mặc kệ bàn tay anh làm loạn trên cơ thể mình.
Anh vuốt ve cái eo mảnh khảnh sau đó bàn tay đưa dần xuống giữa hai chân cậu, cậu phát hiện ra nhanh chóng kẹp chân lại nhưng tay anh nhanh hơn, xoa xoa dương vật nhỏ, cậu không kiềm chế được thở dốc. Vật nhỏ trong tay anh ngày càng cứng hơn và nóng bỏng. Anh nhếch môi cười mới vậy đã không chịu nổi. Anh tăng tốc nhịp lên nhịp xuống nhìn khuôn mặt cậu tràn đầu dục vọng nhưng cắn môi kiềm chế, anh bắt đầu thấy khó chịu. Cậu là muốn ương bướng như nào nữa. Anh bất chợt dừng lại cậu mới nhẹ nhõm thở ra, cậu sắp không nhịn được mà triền miên trong sự trêu trọc của anh rồi. Anh lật úp cậu lại, đưa tay xuống cái bông sưng bầm của cậu nhẹ xoa xoa, anh cất giọng mị hoặc :
- Điền Điền, lập tức rút lại những điều vừa nói anh sẽ coi như có chuyện gì.
- Anh.. nằm mơ, tôi nói rồi chúng ta kết...aaaa.. đau..hức hức..._Cậu chưa nói hết câu anh đã nổi giận không ngại đưa tay bóp chặt lấy cái mông bị thương của cậu.
- Đây là em tự tìm ngược, em muốn kết thúc phải không? Tôi cho em thấy hậu quả của việc chọc giận tôi._ Anh tức giận nói.
Anh đưa tay với lấy tuýp thuốc bôi trơn nặn ra một ít sau đó đưa vào hậu huyệt của cậu. Mặc dù đang giận cậu nhưng anh vẫn là không muốn cậu bị thương. Sau đó anh cởi bỏ quần trên người mình, nâng cao cái Mông sưng của cậu nhanh chóng đưa cự long to lớn tiến vào
- Aaaa.. đau quá.. anh.. khốn kiếp.. ưm.. tôi.. hận.. anh._ Cậu đau đớn nói.
Anh nghe cậu nói thì càng thúc mạnh hơn, bàn tay mạnh mẽ đánh xuống cái mông đã không còn lành lặn của cậu.
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...
Bốp... Bốp... Bốp...Bốp...
Cậu cắn chặt môi chịu đựng giày vò, mông bị đánh đau quá, cúc huyệt cũng bị thao đau. Cậu biết mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...
Bốp... Bốp.. Bốp... Bốp...
Tiếng bàn tay vang đánh lên da thịt và tiếng va chạm đã thịt khiến người ta đỏ mặt tía tai. Cậu không còn sức để kêu la nữa, mặc cho anh hành hạ cậu. Đến khi anh phóng hết tinh dịch vào trong cơ thể cậu cũng là lúc cậu ngất đi vì kiệt sức. Anh nhìn người nhỏ mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn còn đọng nơi khoé mắt thì đau lòng hôn lên viền mắt cậu. Ôm cậu đi tắm rửa qua, nặn ít thuốc bôi vào cái Mông sưng bầm của cậu. Anh thực sự rất xót, nhưng mà anh không thể kiềm chế được, anh sợ nhất là cậu rời xa anh. Cậu chính là giới hạn cuối cùng của anh.
Xong xuôi anh đặt cậu nằm nghiêng cho cậu ngủ, sau đó anh mặc quần áo chỉnh chu, anh phải điều tra xem rốt cục có chuyện gì mà cậu lại xử sự như vậy.
Kết quả thật khiến anh muốn giết người, thì ra là hôm qua lúc anh bị Quan Nhi hôn lén cậu đã vô tình nhìn thấy dẫn đến hiểu lầm. Bảo sao cậu lại uống say rồi còn khóc lóc đòi chia tay anh. Biết rõ nguyên nhân anh quay lại phòng ngủ ôm cậu vào lòng cả hai cùng chìm trong giấc nồng.
6h chiều,
Cậu tỉnh lại với cơ thể đau nhức, nhất là Mông. Nước mắt một lần nữa chảy ra, đau quá. Cậu vốn sợ nhất là đau, mà lần này quá sức chịu đựng của cậu rồi. Cậu tính xoay người nhưng thấy bàn tay đang ôm ngang hông mình. Cậu không ngần ngại hất ra. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Khiến cậu không kìm được tiếng nức nở :
- Huhu.. hức.. hức
Anh nghe tiếng khóc giật mình tỉnh dậy, ôm cậu vào lòng nhẹ giọng an ủi :
- Điền Điền, ngoan, đừng khóc. Tất cả chỉ là hiểu nhầm, hôm qua những gì em nhìn thấy không phải là sự thật, là cô ta hôn lén anh. Anh đã xử lí cô ta rồi. Bảo bối ngoan, anh chỉ có em.
Cậu nghe anh nói một lèo thì tủi hờn đau đớn bay hết. Cậu dụi vào ngực anh nhỏ giọng :
- Anh nói.. hức.. là thật sao.
Anh không trả lời mà mỉm cười gật đầu, cậu ôm anh thật chặt sau đó nức nở trách móc :
- Anh đồ hung dữ.. hức.. đánh em đau như vậy.
- Anh xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Và em cũng không được giấu anh chuyện gì, có gì em phải hỏi anh. Không được nghĩ ngợi linh tinh, không được uống rượu, càng không được nói chia tay._ Anh dịu dàng nói.
Cậu gật đầu như bổ củi, sau đó ôm anh thật chặt. Cậu cũng thương anh nhiều lắm chứ bộ.
- Ngoan_ Anh vuốt tóc cậu nói.
Thế là cả tối hôm đấy có người bị cậu hành cho, ai bảo anh đánh cậu đau vậy chứ.
Hạnh Phúc Của Anh Đơn Giản Là Khi Ở Bên Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro