Hoa Nhi - Song Yến ( bách hợp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhi Nhi, nay chị có cuộc họp quan trọng nên trưa không về ăn cơm cùng em được, em nhớ ăn uống đầy đủ nha. Nay tuyết rơi rất dày, tuyệt đối không được ra ngoài kẻo cảm lạnh nha._Giọng Song Yến dịu dàng vang lên.
- Dạ.. em biết rồi. Chị đi làm cẩn thận nha._Nó ngoan ngoãn đáp.
- Ngoan lắm, tối sẽ có quà cho em._ Cô hôn nhẹ lên tóc nó nói.
Sau đó cô mặc đồ chỉnh chu rồi lái xe đến công ti.
Nó ngoan ngoãn nằm trên giường xem iPad được một lúc bắt đầu thấy chán, nó kéo rèm ra muốn nhìn ngoài trời xem tuyết rơi đầu mùa có đẹp không. Những bông tuyết trắng xoá li ti rơi xuống tạo cảm giác rất vui mắt, giá mà được đi chơi thì chắc vui lắm. Nghĩ đến chị dặn không cho ra ngoài nó thở dài, mò vào chăn tính ngủ tiếp lăn qua lăn lại một hồi không tài nào ngủ được, hình ánh những bông tuyết trắng xoá cứ chạy qua chạy lại trong đầu nó. Không được nó phải đi ra ngoài chơi mới được, ở nhà chán chết mất. Mặc cho mình cái áo bông màu hồng có mũ hình con thỏ trông nó đáng yêu hết mức. Mang giày cùng màu với áo và bao tay các thứ đầy đủ sau đó nó vui vẻ bước ra ngoài. Tất nhiên là không thể đi cửa trước được nó chuồn ra ngoài bằng cửa sau vườn. Vì hôm nay tuyết rơi rất dày nên người làm không ra vườn thế là nó dễ dàng trốn đi. Ra ngoài nó bắt một chiếc taxi rồi đến thẳng nơi trượt tuyết. Đến đó nó thấy rất đông người ở đó thì mỉm cười thích thú. Nó nhập cuộc nhanh chóng lao vào mua vé, nó thuê ván trượt sau đó vui vẻ trượt. Nó chơi hết trò này đến trò khác còn mua hai li kem để ăn. Trời lạnh này mà ăn kem thì tuyệt không còn gì bằng. Chơi một hồi mệt nó nhìn đồng hồ trên tay đã là 2h chiều. Chết nó rồi, định bụng chơi đến trưa rồi về mà mải vui quá lố giờ rồi. Nó nhanh chóng đứng dạy rồi bắt xe về. Không biết giúp việc không thấy nó có gọi cho cô không. Nó như ngồi trên đống lửa vậy. Xe dừng lại trước cổng nó nhanh chóng trả tiền taxi rồi xuống xe. Nó chạy vào từ cổng chính vì chắc mọi người đã biết nó đi khỏi nhà rồi.
Vệ sĩ canh cổng thấy nó thì mặt hơi giãn ra.
- Tiểu thư, cô về rồi. Cô chủ đã đợi cô được một tiếng rồi._ Một tên vệ sĩ nói với nó.
Nó nghe vậy thì méo mặt, hôm nay nó chết chắc rồi. Đi vào đến nhà nó thấy một dàn người đang cúi thấp đầu, cô ngồi giữa ghế da thật với khuôn mặt lạnh hơn bao giờ hết. Nó thấy vậy thì sợ sệt đứng lại nhìn cô, chân như đeo đá không bước nổi.
- BƯỚC VÀO ĐÂY._ Cô nhìn nó đứng sững lại thì quát lớn, giọng thập phần tức giận. Nghe quản gia gọi điện báo cáo không thấy nó đâu cô đã phải hủy cuộc họp quan trọng đi kiếm nó. Kiếm lòng vòng không thấy nó đâu. Nên lái xe về nhà, cô biết nó không dám đi lâu. Quả nhiên chưa đến 1 giờ đồng hồ nó đã tự về.
Nó nghe cô quát thì giật mình đi tới gần cô.
- Lên trên phòng quỳ._ Cô lạnh lùng nói, sau đó cho người làm lui hết.
Nó đành lết bằng tốc độ con rùa lên phòng ngủ chính. Ngoan ngoãn quỳ ở góc phòng.
Cô đi tới thư phòng lấy thước gỗ dày bản sau đó cũng lên phòng ngủ chính. Nhìn cục bông mềm mềm quỳ giữa phòng thì âm thầm thở dài. Lại phải đóng vai ác rồi.
- Nhi Nhi, tới đây._ Cô nhẹ giọng nói.
Nó nghe cô gọi thì nhanh chóng bước đến, nhưng nhìn thấy hung khí trên tay cô thì nó thật sự muốn khóc. Hôm nay nó xong đời rồi.
- Cởi quần ra, xoay người lại._ Cô ra lệnh.
- Chị à, có thể không...
- NHANH LÊN!_ Nó chưa nói hết câu đã bị cô quát lớn, không dám chậm trễ nó nhanh chóng cởi quần để lộ cái mông trắng hồng.
Chát...Chát...Chát...
Vừa xoay người lại thì ba thước nhanh chóng rơi giữa mông.
- Huhu... đau quá... _ Nó khuỵ xuống ôm lấy mông.
- Đứng lên._ Cô quát nhẹ.
Nó mặc dù ấm ức nhưng không dám không nghe theo. Nhìn 3 vệt hồng ngang mông nó cô tăng thêm lực đánh tiếp xuống, để nó không dám tái phạm nữa.
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát
Chát.. Chát... Chát...Chát...Chát..
Qua hơn mười thước mông nó đã sưng lên một vòng, còn nó thì khỏi phải nó nước mắt đã rơi đầy mặt. Nó đau lắm rồi, chưa bao giờ cô đánh đau như vậy. Cô nhìn nó khóc nức nở thì xót nó lắm, nhưng không phạt nó không nhớ.
Chát...Chát...Chát...Chát... Chát
Chát...Chát... Chát... Chát... Chát
- Huhu... chị.. em đau mà..hức.. em..xin.. chị..._Nó ôm lấy mông khóc nức nở cầu xin cô.
- Lập tức đứng lên, còn che nữa thì roi mây hỏi thăm._ Cô lạnh lùng nói. Cô chắc chắn không dùng roi may đánh nó đâu, nhưng mà phải dọa thế nó mới không dám che nữa.
Nó thực sự rất tủi thân, chị không thương nó sao. Đánh đau như vậy, còn dọa đánh bằng roi mây. Nghĩ vậy nó càng khóc nhiều hơn. Mông nó đau lắm rồi.
Chát... Chát.. Chát... Chát.. Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát.. Chát
Thêm mười thước nữa nó cảm thấy mông mình như muốn nứt ra vậy, đau quá.
- Năm thước cuối, nhớ lấy trận đòn hôm nay. Còn dám tự làm theo ý mình. Chị đánh nát mông em._ Cô nhàn nhạt nói.
CHÁT...CHÁT...CHÁT...
- HUHU...Đau quá...Hức.. Hức.._ Cô đánh rất mạnh nó nhanh chóng khuỵ xuống khóc nức nở.
Cô thấy vậy, nhanh chóng kéo nó lên hạ thêm 5 thước vào cái mông sưng bầm của nó.
CHÁT...CHÁT...CHÁT..CHÁT..CHÁT...
- Aaaaaa....huhu... hức.. hức.. đau..._ Nó ôm mông khóc thảm thiết.
Cô nhìn nó khóc thì lòng như bị ai nhéo vậy. Nhưng mà không thể không phạt, ném thước xuống sàn nhà, sau đó nhàn nhạt ra lệnh :
- Lại ghế gỗ ngồi chép phạt 100 lần câu em xin lỗi cho chị.
Nó đang khóc nức nở nghe cô nói thì như sét đánh ngang tai, ngồi cái ghế đó với cái mông này lại còn phải chép phạt, cô nhẫn tâm với nó vậy sao? Mặc dù ủy khuất nhưng nó vẫn tập tễnh bước lại, vừa ngồi xuống ghế nước mắt tuôn ra như mưa. Hức, đau quá. Nó bắt đầu chép, mặc dù mông đau muốn chết nhưng mà nó vẫn cố gắng viết thật nắn nót. Nó sợ cô nghĩ nó chống đối sẽ đánh thêm.
Xong xuôi nó ngẩng lên nhìn cô, nhẹ giọng nức nở:
- Hức... chị.. em.. xong rồi.
- Lại đây_ Cô nhẹ nhàng nói.
Nó lại tập tễnh bước lại chỗ cô. Cô ôm nó vào lòng, tay xoa nhẹ cái mông bầm tím của nó.
- Nín nào, có muốn ăn gì không._ Cô xoa tóc nó dịu dàng nói.
- Em.. hức.. em.. ăn.. kem rồi._ Nó trả lời xong thì chột dạ nó tiêu đời rồi.
Bốp
- Aaa.. hức... _ Cô nghe nó nói mà sôi máu tát một cái mạnh lên mông nó. Trời lạnh vậy mà dám ăn kem. Nó muốn cô tức chết sao.
- Ăn bao nhiêu?_ Cô lạnh lùng hỏi.
- Hức.. em.. ăn 2 phần._ Nó rụt rè trả lời.
Vừa dứt lời, 3 cái tát nảy lửa lập tức rơi trên mông nó.
BỐP...BỐP...BỐP..
- HuHu.. hức.. chị.. đừng mà.. em.. không chịu nổi nữa._ Nó ôm lấy cô khóc lớn.
- Lần sau còn dám ăn kem vào trời lạnh nữa thì đừng trách chị ác._ Cô xoa tóc nó cảnh cáo.
- Hức.. em.. biết rồi.. chị.. mông em đau._ Nó thấy cô không đánh nữa thì làm nũng.
Cô ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng xoa mông nó. Nó khóc mệt sau đó rúc sâu vào lòng cô ngủ. Nhìn nó ngủ say cô hôn nhẹ môi nó rồi cũng nhắm mắt ngủ cùng nó. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro