Du My - Cao Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát..
- Aaaa, đau mà anh._ Du My ôm mông nhăn nhó.
- My My, nói đi tại sao e cúp tiết, lại còn hỗn với cô Kiều Vân nữa?._ Cao Ân giọng đều đều nói.
- Cái gì mà cô Kiều Vân, Kiều hồ ly thì có._ Nó bĩu môi nói.
Chát.. Chát.. Chát
- Em nói gì đó, hỗn hào._ Anh quát nhẹ.
- Em.. hức.. nói sai sao, anh còn bênh cô ta, suốt ngày bám lấy anh, không biết xấu hổ._ Nó ấm ức nói.
- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh và cô Kiều Vân chỉ là đồng nghiệp. Em cứ cố tình kiếm chuyện là sao nhỉ._ Anh nhẹ nhàng giải thích.
Nó nghe anh nói thì nó sôi máu, suốt ngày cô Kiều Vân nọ cô Kiều Vân kia, mặc kệ có ra sao nó bật dậy hét lớn vào mặt anh :
- ANH THÌ LÚC NÀO CŨNG ĐỒNG NGHIỆP, CÓ NGÀY CÔ TA LỪA LÊN GIƯỜNG CŨNG KHÔNG BIẾT.
- Ai dạy em hét vào mặt người khác như vậy hả? Em không muốn anh sẽ giữ khoảng cách với cô ta. Mai đến trường xin lỗi cô ấy nghe chưa?._ Anh tức giận nói.
- EM MỚI KHÔNG THÈM XIN LỖI CÔ TA._ Nó hét lớn vào mặt anh, sau đó vùi mặt vào chăn ấm ức khóc. Anh thấy hành động của nó thì thực sự bị chọc giận, anh bình thường rất hiền với nó nhưng mà hôm nay nó lì quá rồi. Ngay lập tức anh kéo chăn ra, kéo váy nó lên cả quần nhỏ cũng kéo ra nốt, lấy thước đánh mạnh xuống mông nó
Chát...Chát..Chát...Chát...
Chát...Chát...Chát..Chát...
Nếu như mọi lần anh sẽ vừa đánh vừa giáo huấn nó nhưng lần này anh bị nó chọc giận thực sự. Chỉ hạ những roi thật mạnh xuống mông nó mà không một lời.
Chát... Chát... Chát... Chát
Chát.. Chát... Chát... Chát
Nó đau đến lệ rơi đầy mặt nhưng nhất quyết không thèm mở lời xin tha. Nó giận anh, anh vì cô ta mà quát nó, còn bắt nó xin lỗi rồi đánh nó. Nó sợ đau nhưng mà lúc nó đã bướng thì chín trâu cũng không kéo được. Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thước đánh vào da thịt và thi thoảng tiếng khóc nhỏ của nó. Nó cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc.
Chát... Chát... Chát... Chát
Chát.. Chát... Chát.. Chát
Chát.. Chát... Chát... Chát
Cơn mưa roi vẫn rơi trên mông nó, cho thấy cơn giận của anh. Nhìn thấy nó oằn người sau mỗi roi, anh thực sự xót lắm. Sao nó lại lì như vậy chứ, chỉ cần nó xin lỗi anh lập tức sẽ tha nó luôn. Nhưng đằng này nó cố tình chọc giận anh.
Chát... Chát.. Chát.. Chát
Chát... Chát.. Chát... Chát
Roi vẫn rơi đều trên mông nó, anh có giảm lực đánh đi rất nhiều nhưng mà nó đang đau với giận anh nên không nhận thấy. Hơn ba mươi thước anh thấy mông nó sưng đỏ cả rồi, mọi lần nó phạm lỗi anh chỉ đánh mấy cái cho nó biết sai thôi. Lần này thực sự là quá sức chịu đựng của nó rồi. Anh không biết nó có chịu được nữa không nhưng mà anh không đánh nổi nữa. Anh bỏ thước xuống bàn, rồi quay bước đi khỏi phòng. Anh muốn nó bình tĩnh lại, sau đó anh sẽ quay lại nói chuyện với nó.
Nó thấy anh không đánh nữa, nghe tiếng bước chân thì biết anh bỏ đi rồi. Hức, anh là nhẫn tâm với nó vậy sao. Đánh nó đã tay rồi bỏ đi, chỉ vì cô ta. Nghĩ vậy nó khóc nức nở. Mông đau quá, tim nó cũng đau nữa. Anh là hết thương nó rồi sao. Nó nằm khóc một lúc không thấy anh trở lại, thì cố gắng đứng dậy mặc kệ cái mông đau rát. Nó lấy Vali, mở tủ vơ đại quần áo của nó vào.
Phần về anh, anh qua thư phòng ngồi cho bình tĩnh lại, qua hơn nửa giờ anh quay với tuýp thuốc tiêu sưng và cốc sữa trên tay. Giận thì giận chứ anh không thể bỏ mặc nó được. Anh mở cửa thì thấy nó đang nhét đồ vào Vali, như hiểu nó định làm gì. Anh lập tức bỏ đồ trên tay xuống bàn, tiến tới ôm nó sốt ruột nói :
- Em là tính bỏ đi đâu đây. Có gì từ từ nói được không em?
- Anh.. hức.. buông ra..hức.._ Nó nức nở nói.
- My My, bình tĩnh nào. Chúng ta nói chuyện được không?_ Anh xoa tóc nó dịu dàng nói.
- Anh.. hức.. quá đáng.. hung dữ..hức .. đánh.. hức.. em đau.. hức.. như.. hức.. vậy.. còn.. hức..bỏ..hức đi._ Nó ấm ức nói đứt quãng, vừa khóc vừa đấm nhẹ vào ngực anh.
- Là anh sai, đừng khóc nữa được không. Anh giúp em bôi thuốc nhé._ Anh ôm chặt nó nói.
Nó không trả lời anh bế nó lên, kéo váy nó lên, nhìn mông nó sưng đỏ một vòng đôi chỗ tím lại anh thực sự rất đau lòng. Anh là giận quá mất khôn rồi. Ra tay mạnh quá, anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho nó, vừa bôi vừa thổi cho nó bớt đau. Nó thì vò hai tay vào nhau, thực sự đau quá. Anh nhìn vậy thì vỗ nhẹ lưng nó an ủi, sau đó bế nó lên giúp nó uống sữa. Rồi ôm nó vào lòng, hôn nhẹ tai nó, thủ thỉ :
- Anh Yêu Em.
———————————————————————————
Lời tác giả : Đây là lần đầu mình viết truyện, mọi người đọc xong cho mình xin ý kiến nhé. Chúc mọi đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro