Khả Vy - Uyển Ngọc (bách hợp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Khả Vy sinh nhật tròn mười tám tuổi cũng là ngày cô và chị quen nhau được 3 năm. Nếu cô là một người vui vẻ hoạt bát nhí nhảnh thì chị lại là một tảng băng khiến người khác không dám lại gần. Cô do được ba mẹ cưng chiều nên nhiều khi rất bướng, ở nhà bướng bỉnh đến trường lì lợm. Khả Vy có thể không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ duy nhất mình chị. Bởi không ít lần bị chị dạy dỗ, chẳng hạn như hôm nay.
- Tốt nhất em cho chị một lời giải thích._ Chị khoanh tay trước ngực nói.
Cô nghe chị nói thì trong lòng lo lắng không thôi. Thời gian gần đây cô mới tìm được một game khá hay nên có xao nhãng việc học. Kết quả là bài kiểm tra không qua nổi trung bình. Chị chưa bao giờ yêu cầu cao về điểm số nhưng mà ít nhất phải đạt điểm khá. Nên khi chị hỏi về kết quả kiểm tra đợt vừa rồi cô chỉ ậm ờ là chưa có kết quả. Vì thời gian này chị khá bận nên thường xuyên đi công tác nên cô nghĩ chắc chị sẽ quên thôi. Nhưng mà rốt cục vẫn bị chị phát hiện được khi giúp cô soạn sách vở.
- Em xin lỗi chị. Em sợ chị giận nên mới nói dối._ Cô cúi thấp đầu nhỏ giọng nói.
- Hừ. Thế nói dối là tôi không giận sao. Từ bao giờ em dám qua mặt tôi hả Dương Khả Vy?_Chị quát lớn, chị ghét nhất là nó nói dối.
Thấy chị đọc rõ cả họ tên mình ra cô càng cúi thấp đầu. Chị là đang rất tức giận.
- Em xin lỗi mà. Chị đừng tức giận._ Cô nắm tay chị nói.
- Thoát quần, ra ghế quỳ lên cho tôi. Dám nói dối thì phải biết hậu quả sẽ như nào._Chị lạnh giọng nói.
Cô tính xin tha nhưng mà nhìn mặt chị cô lại không dám. Hức, cuối cùng không những không thoát được lại còn bị phạt nặng hơn. Cô chậm chạp cởi bỏ quần ngoài và quần trong, sau đó quỳ lên ghế da, để lộ cái mông nhỏ xinh. Tư thế này có hơi mỏi một chút, chị là không thèm thương cô chút nào. Thấy cô bầy sẵn tư thế chị cầm vợt gỗ tròn có tay cầm gần giống với cái để đánh bóng bàn đi tới.
Bốp... Bốp...
- Aaaaaa...hức...._ Chị nhanh chóng hạ 2 cái đau điếng vào 2 bên mông cô.
Cô ăn đau ôm lấy mông xoa lấy xoa để, dùng cái đó đánh còn gì là mông nữa chứ.
- Bỏ tay... nói dối phạt 30 cái... che, né đánh lại từ đầu,rõ chưa?._ Chị không vui quát.
Cô nghe chị nói thì mặt tái mét cái gì chứ, đánh nhiều như vậy. Chị nhẫn tâm vậy sao. Thấy cô biểu hiện khoa trương như vậy chị cũng có chút không nỡ nhưng mà sai thì phải phạt, với lại chị ghét nhất là nói dối, đặc biệt là người mình yêu thương tin tưởng nhất. Dằn lòng vung vợt gỗ xuống cái mông tròn lẳng kia.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
- Aaaaaa... hức... chị.. em.. sai rồi.. hức.. đau quá đừng mà... em.. không.. hức..bao giờ.. hức.. dám.. nói dối.. hức.. nữa._ Mới mười cái nhưng cô đã không chịu nổi bật dậy khỏi ghế ôm chân chị nức nở cầu xin.
- Quỳ lên, không tính 10 cái trước, đánh lại từ đầu ._ Chị mặc dù xót nhưng phải dằn xuống, nhẹ giọng quát.
- Hức.. em.. xin chị.. đừng mà...huhu..._ Cô nức nở cầu xin có bao nhiêu đáng thương.
- Đừng để tôi nói lại lần 3, lập tức quỳ lên._ Chị lạnh giọng nói.
- Huhu... hức..hức....
Cô mặc dù không muốn nhưng vẫn phải quỳ lên, đau chết mất, mông như sắp nứt ra vậy. Chị còn độc ác đánh lại từ đầu chứ. Vừa tủi thân cộng thêm phía sau đau rát cô khóc nức nở.
Bốp.. Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
- Huhu.. đau... đau quá...huhu..._ Cô oằn người khóc lạc giọng sau từng cái đánh.
Mông có dấu hiệu tím lại rồi, giờ cô chỉ mong sao có thể ngất đi để khỏi chịu trừng phạt của chị nữa. Cô sắp không trụ nổi rồi. Quỳ mỏi xong còn bị đánh đau nữa.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
Bốp... Bốp.. Bốp... Bốp... Bốp...
Chị tiếp tục hạ thêm mười cái xuống cái mông đã sưng tím, khiến nó càng sưng to hơn. Thấy cô như sắp khuỵu xuống chị nhịp nhịp vợt gỗ trên mông cô, nhẹ giọng hỏi:
- Vy Nhi còn dám nói dối nữa không?
Cô kiệt sức không trả lời chỉ lắc cái đầu nhỏ.
- Còn 10 cái chị cho nợ, nhớ kĩ không có lần sau._ Chị nhàn nhạt nói.
Sau đó chị tiến đến ôm cô vào lòng, xoa nhẹ lưng giúp cô đều. Ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi chứ chị xót cô lắm chứ. Có ai muốn làm đau người mình thương chứ.
- Ngoan nào, không khóc nữa, mắt sưng hết cả rồi. Để chị giúp em bôi thuốc._ Chị xoa cái đầu nhỏ cưng chiều nói.
Cô được an ủi thì rúc sâu vào trong lòng chị hơn, mặc dù chị đánh đau nhưng mà cô không thể giận chị được, ai bảo cô sai chứ. Người chị có mùi thơm của hoa hồng ngửi thật quyến rũ. Cô là chết mê cái mùi trên người chị.
Đời này được chị yêu thương là quá đủ với em rồi.
Em yêu chị 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro