Hoa Nhi - Dương Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nhi một bad girl chính hiệu, nhưng lại lọt vào mắt xanh của Dương Thiên- tổng tài lạnh kiêu ngạo. Cô mặc dù là một cô gái trong trắng nhưng lúc nào cũng làm cho người khác hiểu nhầm là cô gái lẳng lơ, có thể lên giường với bất cứ ai. Từ khi được Dương Thiên cảm hoá cô đã ngoan ngoãn hơn, nhưng mà bản chất đã ăn sâu vào máu thi thoảng tính xấu vẫn nổi lên. Hôm trước cãi nhau với Dương Thiên cô lại trở về với bản thân xấu xa của mình tìm đến quán bar ngả ngớn ôm ấp với trai đẹp, tất nhiên hình ảnh này đã lọt vào tầm mắt của Dương tổng tài. Anh nổi giận khiêng người về, không quên cho người xử lý tên kia, nếu không phải ông chủ quán bar là chỗ quen biết có lẽ anh cũng cho đóng cửa rồi. Cô nàng kia được anh ôm đi còn vùng vẫy, không chịu để anh ôm.
Bốp...
- Em tốt nhất nên yên phận cho tôi.
Anh đánh một cái vào mông cô cảnh cáo, hai mắt hằn tia máu. Anh ghét nhất là kẻ khác động vào cô, vì anh ghen không chịu nổi. Cô thì năm lần bảy lượt lả lướt với mấy tên khốn kia. Anh mặc dù rất tức giận nhưng mà cô như độc dược của anh vậy, anh không bỏ được, chỉ có thể từ từ dạy dỗ. Thời gian đầu mỗi khi mắc lỗi cô đều làm bộ dạng khóc lóc đáng thương anh cũng chỉ có thể đánh mấy cái rồi cho qua. Dần dần anh đã quen với việc cô giả bộ đáng thương nên mỗi lần cô phạm lỗi đều nghiêm túc phạt, nhưng cô bị đánh xong ngoan ngoãn vài hôm đâu lại vào đó. Ném cô vào trong xe sau đó ra hiệu tài xế lái xe. Cả quãng đường đi, anh giận run người còn cô thì cứ nhìn ra ngoài cửa ngắm đường phố.
Két
Xe dừng lại trước cổng biệt thự anh nhanh chóng kéo cô xuống sau đó trực tiếp ôm cô lên phòng ngủ chính. Ném cô xuống giường, anh cất cao giọng chất vấn :
- Triệu Hoa Nhi, em rốt cuộc coi tôi là gì hả? Vì sao nhất định phải chọc tức tôi theo cách đó? Hả?
- Hừ! Anh bớt làm bộ lại đi, bản thân mình không giữ được cũng đừng có quản người khác._ Cô đanh đá đáp trả.
- Em nói ai không giữ được mình, chuyện hôm trước là sự cố, tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với em cả._ Anh cau mày nói.
Hừ! Cô mới không tin, ôm ôm ấp ấp nhau ở sảnh công ty lại còn nói là sự cố, nghĩ cô là đồ ngu chắc. Cô không thèm nói với anh nữa, quay đầu muốn kéo chăn đi ngủ, hôm nay mệt quá rồi.
- Dừng lại! Ai cho phép em đi ngủ, tôi còn chưa tính xong chuyện với em đâu._ Anh cáu kỉnh.
Cô không trả lời đưa tay kéo chăn trùm lên đầu, thấy thái độ chống đối của cô anh lửa giận ngập trời. Mạnh mẽ kéo chăn ra, lật cô lại, với cái lược gỗ trên bàn trang điểm đánh mạnh xuống mông cô.
BỐP..
- Aaaa.. đau.. anh buông ra.
Bốp..... Bốp... Bốp...
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
- Áaaaa... đau quá... hức... anh.. khốn kiếp.
Anh không nói, chỉ lặp đi lặp lại động tác trên mông cô, lực đạo không những không giảm còn tăng lên.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
- Hức.. ưm... đau...hức
Cô không kiềm chế được bật khóc, mông bỏng rát nóng bừng.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
Bốp... Bốp... Bốp.... Bốp
- Huhu... anh.. đừng mà... dừng lại.. xin anh.. đó.. hức... huhu.
Cô nức nở cầu xin, Mông đã sưng cao một vòng rồi, đau chết cô rồi. Anh mặc dù đau lòng nhưng vẫn không ngừng lại, nhẫn tâm đánh xuống. Phải phạt một lần cho cô chừa không dám nữa. Trước đây là anh quá mềm lòng, nên cô mới càn quấy.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
- Huhu... em .. đau mà.. hức..
Cô khóc càng lúc càng đáng thương, không còn bộ dáng bướng bỉnh nữa.
Bốp... Bốp... Bốp.. Bốp.. Bốp
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
Mông bắt đầu có một số chỗ bị tím, cô cũng chỉ nức nở chứ không còn sức van xin nữa. Gần 50 cái cuối cùng anh cũng dừng lại, nhìn bóng dáng bé nhỏ nấc lên, lòng anh thắt lại, nhưng vẫn phải nghiêm trị :
- Hoa Nhi, quỳ lên.
Cô không dám chống đối nữa, cố gắng quỳ thẳng lên.
- Biết sai chưa? Còn dám bướng bỉnh nữa không?_ Anh lạnh giọng.
Cô khẽ gật đầu, sau đó lại thút thít như oán trách ai kia không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Anh thở dài lại đau lòng rồi, chân dài bước tới ôm lấy cô, hôn lên tóc dịu giọng nói :
- Ngoan, đừng khóc nữa. Sau này không được bướng bỉnh nữa.
Cô dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực anh, vừa trách móc vừa làm nũng. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng tim anh như nhũn ra, cô rất biết cách làm anh mềm lòng. Một tay ôm cô, một tay đưa xuống dưới xoa nhẹ địa phương bị đánh. Cô cũng ngoan ngoãn nằm hưởng thụ sự dịu dàng của anh. Vì anh cô nguyện ý từ bỏ những thứ ong bướm ngoài kia, một lòng một dạ yêu anh.♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro