Thư Nhi- Tịch Vũ - Tịch Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mn, mình giới thiệu qua một chút về chương này, chương này mình lấy ý tưởng nhân vật trong truyện " Bảo bối của tổng giám đốc hai mặt ". Nghĩa là Thư Nhi sẽ yêu cả hai anh em Tịch Vũ và Tịch Thiên. Giới thiệu qua một chút về nhân vật.
Thư Nhi : 18 tuổi, vô cùng bướng bỉnh, nghịch ngợm.
Tịch Vũ : 30 tuổi, anh cả, lạnh lùng, nghiêm khắc.
Tịch Thiên : 28 tuổi, ôn hoà, nhưng rất hay ghen.
Cả hai là ông trùm buôn vũ khí.
Thư Nhi theo nhóm bạn trốn học đi bar, uống rượu say xỉn, Dư Tĩnh là bạn học cùng, thầm mến cô từ lâu, trong lúc Thư Nhi say xỉn đã được Dư Tĩnh ôm lấy dìu ra xe, ý muốn đưa cô về nhà cô. Nhưng cảnh ôm ấp của cả hai đã bị hai anh em nhà Tịch nhìn thấy. Thư Nhi được đưa về nhà với trạng thái ngủ say, đến sáng thức dậy đã bắt gặp khuôn mặt ngập tràn giận dữ của Tịch Thiên.
———————————————————————————
Thư Nhi tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, cô nhớ hôm qua cùng bạn học đi bar. Sau đó uống rất nhiều rượu, hình như cô được Dư Tĩnh dìu đi, sau đó như nào thì cũng không nhớ nữa.
- Tỉnh rồi?
Giọng nói lạnh lùng thốt ra từ Tịch Thiên, cả đêm qua anh không ngủ, một phần là chăm sóc con sâu rượu như cô, một phần là tức giận không ngủ nổi. Có trời mới biết rằng lúc nhìn thấy cô say xỉn được thằng nhóc kia ôm trong lòng, anh chỉ muốn giết chết nó. Nếu không nể giao tình giữa anh và bố Dư Tĩnh, có lẽ anh đã ra tay rồi.
- Tịch Thiên, em đau đầu quá.
Thư Nhi nhẹ nhàng làm nũng, có vẻ chưa tỉnh ngủ nên cô không thấy vẻ mặt bây giờ của anh. Bình thường Tịch Thiên là người chiều cô vô thiên vô pháp, nhiều lần cô bị nhà trường bắt kiểm điểm, anh đều kí giúp cô, còn che giấu Tịch Vũ nữa. Tịch Vũ không cho cô ăn nhiều đồ ngọt nhưng chỉ cần cô nũng nịu mấy câu anh lại không kiềm chế được lén cho cô ăn. Nhưng anh có dễ tính đến đâu cũng có giới hạn, anh là một bình giấm siêu cấp, chỉ cần cô nói chuyện với người đàn ông khác ngoài anh và Tịch Vũ là anh đã vô cùng khó chịu rồi.
- Đi làm vệ sinh cá nhân, ra đây chúng ta nói chuyện.
Tịch Vũ lạnh lùng ra lệnh, Thư Nhi thì như không tin vào tai mình, cô đau đầu mà anh không quan tâm sao, mọi lần cô chỉ hơi khó chịu ở đâu là anh đã vô cùng lo lắng rồi.
- Nghe không hiểu?
Thư Nhi đang suy nghĩ thì giọng nói lạnh lùng lại vang lên, bình thường anh hiền vậy thôi, chứ lúc tức giận thì còn đáng sợ hơn Tịch Vũ. Thư Nhi cũng không dám chậm trễ, đứng dậy bước vào nhà tắm.
20 phút sau, cô bước ra, khuôn mặt đã tỉnh táo hơn, giờ mới thấy vẻ mặt như ăn phải thuốc súng của anh. Cô khẽ rụt cổ.
- Tới đây.
Lại là một câu ra lệnh, Thư Nhi không tình nguyện nhưng vẫn phải bước đến. Chưa kịp nhìn kĩ mặt anh thì đã bị anh lạnh lùng đè sấp xuống, quần ngủ bị kéo xuống, cái mông trắng trẻo cứ thế hiện ra, phản ứng đầu tiên của Thư Nhi là không tin nổi, Tịch Thiên muốn đánh cô.
Bốp...
- Á... đau..
Tịch Thiên dùng toàn lực đánh xuống, Thư Nhi hét lên đau đớn, Tịch Vũ cũng chưa bao giờ đánh cô mạnh như vậy.
Bốp...
- Huhu... anh... đừng mà.. đau quá..
- Câm miệng.
Cô vừa mở miệng cầu xin đã bị anh quát lớn.
Bốp...
Lại một cái nữa đánh xuống, cô không thể thoát ra chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh. Thực sự rất đau, nước mắt thi nhau chảy xuống như những hạt đậu nhỏ.
Bốp..
- Huhu... đau...
Bốp...
- Huhu... xin anh..
Bốp...
Mặc kệ lời cầu xin của cô, anh vẫn tàn nhẫn vung tay, đây là lần đầu tiên anh đánh cô. Trước kia cô có quậy phá thế nào, anh cũng không nỡ đánh cô. Thậm chí khi Tịch Vũ phạt cô, anh còn bênh vực khiến không ít lần hai anh em cãi vã. Tịch Vũ lo lắng cứ như này cô sẽ bị làm hư thôi. Nhưng lần này đã là giới hạn của anh rồi.
Bốp..
Thư Nhi khóc ướt hết cả một mảng ga giường, cô đau lắm rồi mà anh vẫn chưa có ý định ngừng tay. Vừa đau thể xác vừa đau lòng, anh yêu thương cô như vậy mà hôm nay lại ra tay tàn nhẫn không nhân nhượng. Tịch Vũ mặc dù rất nghiêm với cô nhưng chỉ đánh mấy cái thui, còn anh đánh như này sưng bầm hết mông cô rồi.
Tịch Vũ phải đến bang giải quyết mấy đơn hàng chuẩn bị xuất đi, gần sáng hắn mệt mỏi trở về, bước chân đến phòng ngủ thì nghe thấy tiếng khóc của Thư Nhi, hắn vội vã chạy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể tin nổi. Thư Nhi đang bị Tịch Thiên đánh.
- Tịch Thiên, mau dừng lại, em muốn đánh hỏng bảo bối à.
Hắn sốt ruột tiến lên ngăn cản, nhìn cô gái nhỏ bé khóc như mưa, mặt mũi tóc tai bết dính. Tịch Vũ đau lòng ôm lấy cô. Thư Nhi giống như người sắp chết đuối vớ được cành cây, cô ôm chặt lấy Tịch Vũ.
- Huhu... anh.. đau.. quá.
Tịch Thiên lúc này mới ý thức được mình đã giận quá mất kiểm soát rồi. Ánh mắt anh hiện lên vẻ đau lòng tự trách, muốn ôm Thư Nhi để dỗ dành thì cô né tránh, nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng sợ hãi.
Tịch Vũ cho Tịch Thiên một ánh mắt ra hiệu hắn sẽ giải quyết. Tịch Thiên thở dài sau đó bước ra khỏi phòng.
- Huhu...Hức.. Hức...
- Bảo Bối, nín nào. Anh Vũ thương em.
Thư Nhi vẫn khóc rất đáng thương, hôm nay Tịch Thiên quá đáng sợ, nếu Tịch Vũ không về kịp cô chắc chắn sẽ bị đánh chết mất. Càng nghĩ cô càng khóc nhiều hơn, dường như dồn hết sự uất ức trong lòng ra. Tịch Vũ càng ôm cô chặt hơn, không ngừng dỗ dành. Qua hơn ba mươi phút, rốt cuộc cô cũng ngừng khóc chỉ còn tiếng nức nở nhỏ. Khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay nhìn đáng thương hết sức, Tịch Vũ thở dài, mặc dù cô yêu cả hai anh em hắn nhưng mà trong lòng Thư Nhi dựa dẫm Tịch Thiên hơn, vì Tịch Thiên tính tình vô cùng ôn hoà lại rất chiều cô, nhưng anh cũng có khuyết điểm là ghen tuông vô cùng.
- Bảo bối, em muốn ăn gì để anh kêu đầu bếp chuẩn bị.
Thư Nhi khẽ lắc đầu, mặc dù bụng đói nhưng cô không muốn ăn, cảm giác trong lòng bây giờ vô cùng khó chịu, là thất vọng ư?
- Ăn một chút thôi, hôm qua em uống rượu, để dạ dày đói quá sẽ không tốt.
Hôm nay hắn vô cùng kiên nhẫn dỗ dành cô. Thư Nhi thấy hắn vậy cũng không nỡ từ chối nữa.
- Em muốn ăn cháo thịt nạc.
- Được, nằm xuống đây nghỉ ngơi, chờ anh chút nhé.
Tịch Vũ nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, sau đó đắp mền cho cô cẩn thận, vẫn không quên dặn dò mới yên tâm xuống dưới lầu.
Lúc Tịch Vũ xuống lầu, bắt gặp bóng dáng phiền muộn của Tịch Thiên đang hút thuốc. Hắn bước đến dặn dò đầu bếp chuẩn bị cháo sau đó cũng tiến đến ngồi cạnh cậu.
- Lần này em mất kiểm soát quá rồi, cô ấy rất buồn. Tí nữa em mang cháo lên cho con bé, sau đó lựa lời xin lỗi nhé, anh về thư phòng có chút việc.
- Em biết rồi.
15 phút sau, quản gia bê một cái khay nhỏ đến trước mặt anh, trên đó là bát cháo nóng hổi, còn có một cốc sữa ấm. Tịch Thiên đứng dậy, bê cái khay lên phòng ngủ chính. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, hình ảnh cô gái bé nhỏ nằm nghiêng ôm gấu bông trên giường như xoáy vào lòng hắn.
Thư Nhi nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng mở cửa, cô nghĩ là Tịch Vũ nên chậm chạp mở mắt ra, đến khi quay lại nhìn rõ người vào là ai thì cô bắt đầu nổi giận.
- Em không muốn nhìn thấy anh, lập tức ra ngoài.
- Bảo bối, anh sai rồi, đừng như vậy mà.
Mặc dù biết trước cô sẽ phản ứng như thế nào, nhưng anh vẫn rất đau lòng, chỉ không ngừng xin lỗi cô.
- Em bảo anh lập tức ra ngoài, em không muốn nhìn thấy kẻ độc ác như anh.
- Xin lỗi em, anh sẽ không bao giờ thế nữa. Đừng giận nữa được không, bảo bối?
Tịch Thiên ôm chầm lấy cô cầu xin, nhìn sự lạnh lùng xa cách của cô, tim anh đau đớn vô cùng.
- Huhu.. anh là đồ độc ác.. tàn bạo.. vũ phu.. vô nhân tính... em ghét anh.
Thư Nhi vừa gào khóc, đánh đấm loạn xạ lên người anh. Tịch Thiên mặc cô phát tiết, chỉ ôm chặt cô hơn. Khóc mệt, cô xụi lơ trong lòng anh.
- Bảo bối, đừng giận anh nữa được không?
- Hừ.
- Nếu em chưa hết giận, có thể đánh lại chỗ đó của anh, đánh đến khi nào hết giận thì thôi.
- Em mới không thèm, hứ, em muốn ăn cháo.
- Được, chờ anh chút.
Tịch Thiên không dám chậm trễ, bê cháo lại nhẹ nhàng thổi từng muỗng bón cô ăn. Thư Nhi đói bụng nên ăn cũng vô cùng ngon miệng, ăn gần hết cháo cô lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa, uống một chút sữa sau đó lại lười biếng nằm trong lòng anh.
Tịch Thiên nhẹ nhàng xoa lưng cô, sau đó dần dần xuống xoa mông cô.
- Đau.
Thư Nhi nhẹ giọng phản kháng.
- Cho anh xem được không?
Tịch Thiên sốt ruột hỏi, cũng chưa chờ cô đồng ý đã vội vàng kéo quần cô xuống. Hai cánh mông sưng bầm, chi chít dấu bàn tay hiện ra trước mắt anh. Bảo sao cô khóc dữ dội như vậy.
- Bảo bối, xin lỗi, anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
Anh ôm chặt cô áy náy xin lỗi, anh không dám tuỳ tiện xoa, sợ cô đau.
Thư Nhi cũng không phải người hẹp hòi, từ lúc nhìn thấy ánh mắt đau lòng của anh, cô đã không giận nổi nữa rồi. Con người ai cũng có lúc mất kiểm soát, điều này cô hiểu được, cô không trả lời anh. Chỉ rúc sâu vào lòng anh, thay lời muốn nói. Tịch Thiên hôn nhẹ lên tóc cô, tự nhủ phải yêu thương cô nhiều hơn nữa, nhìn tác phẩm cho mình gây ra anh chỉ bắn nát tay mình ra. Ngoài cửa, Tịch Vũ thấy không khí ấm áp trong phòng lúc này, lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro