Tiểu Vy- Băng Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy : 20 tuổi, mồ côi cha mẹ, là một cô gái đáng yêu hoạt bát.
Băng Tâm : 28 tuổi, sát thủ tàn nhẫn, máu lạnh.
Tiểu Vy vô tình chạm mặt Băng Tâm lúc 17 tuổi, sau đó nó được cô bao nuôi với tư cách là người tình. Tiểu Vy ngây ngô, cứ thế giao tim mình cho một sát thủ lạnh lùng, nghiêm khắc vô cùng. Một hôm Băng Tâm làm nhiệm vụ, tiểu Vy liều lĩnh đi theo, kết quả suýt nữa gặp nguy hiểm, may mà cô phát hiện kịp. Dưới đây là màn trừng phạt vô cùng nghiêm khắc của cô dành cho nó.
———————————————————————————
Tiểu Vy quỳ ngay ngắn trước mặt Băng Tâm, nó sợ hãi vô cùng, vì cô nhìn nó với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Nãy giờ quỳ cũng ba mươi phút rồi, mà cô vẫn chưa nói gì, chỉ dùng ánh mắt như lăng trì nhìn nó.
- Tiểu Vy, chị đã dặn em như thế nào?
Cô kìm chế hết sức mới có thể bắt đầu tra hỏi nó. Có trời mới biết, khoảnh khắc nhìn viên đạn suýt ghim vào người nó, cô sợ hãi nhường nào, rất may là điều tồi tệ đã không xảy ra.
- Chị, em xin lỗi. Em không bao giờ dám thế nữa.
Tiểu Vy vô cùng ngoan ngoãn nhận lỗi, nó không dám trực tiếp trả lời cậu hỏi của cô, sợ cô tức giận hơn.
- Cởi quần ra, quỳ lên giường, hôm nay chị phải dạy dỗ lại em.
Băng Tâm cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp ra lệnh. Tiểu Vy sợ hãi vô cùng nhưng không có gan xin tha, nếu như mọi lần nó làm nũng đủ kiểu, ít nhiều chị cũng sẽ mềm lòng nhưng hôm nay nó không có gan đó. Nó nhanh chóng kéo quần xuống, quỳ thẳng lưng trên giường, cái mông tròn xinh như trái đào hiện ra trước mắt cô. Nhưng mà cô cũng không để ý được nhiều đến vậy, hôm nay nhất định không thể nương tay. Trên tay từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cái thước gỗ bản dày.
- Chị... có thể đừng dùng cái đó được không?
- Em tốt nhất nên câm miệng lại cho chị? Muốn đổi sang roi mây phải không?
Tiểu Vy nhìn thấy thước gỗ thì sợ vô cùng, nó hay bị đánh đòn nhưng mà chủ yếu là mấy cái tát tay của cô thui, lực đạo cũng mạnh nhưng mà không đến nỗi quá đau. Nghe cô nói vậy, nó tủi thân cúi đầu.
BỐp...
- Hức... đau...
Cái đầu tiên nhanh chóng đánh xuống, tiểu Vy vô thức kêu lên, đau quá.
Bốp...Bốp... Bốp..
- Aaaaa... chị.. đau..em.. mà...
Bốp... Bốp... Bốp
- Huhu... em.. xin chị đó...
- Câm miệng.
Bốp...
Đến cái thứ mười tiểu Vy đã ôm lấy mông lùi vào góc giường, hai mắt ngập nước vô cùng đáng thương nhìn cô. Nó đau lắm rồi.
- Quỳ lại. Ai cho phép em trốn.
- Huhu... em.. xin.. chị.. đó.. em đau.. hức.. lắm.
- QUỲ LẠI...
Nghe tiếng rống giận từ cô, nước mắt nó tuôn như thác nước, cô đáng sợ quá. Nó cũng không dám làm trái nữa. Cô mặc dù đau lòng, nhưng mà vẫn nghiêm khắc phạt.
Bốp...
- Hức.. hức...
Bốp...
Băng Tâm mặt lạnh cầm thước đánh xuống, tiểu Vy khóc sưng đỏ hai mắt. Phía sau đau rát vô cùng, chị hết thương nó rồi.
Bốp..
- Huhu... đau quá.. cầu xin chị...
Lại qua mười thước nữa, tiểu Vy đau đớn lên tiếng
cầu xin, nó thực sự rất sợ rồi. Cô đánh như muốn lấy mạng nó vậy, thước nào rơi xuống cũng đau rát vô cùng. Lúc này tiểu Vy không chịu nổi nữa, liều lĩnh ôm mông trốn xa cây thước của cô. Hai mắt ngập nước nhìn cô bằng ánh mắt hoảng sợ.
- LĂN RA ĐÂY...
Băng Tâm phẫn nộ quát lớn, cô rất tức giận, đã sai còn dám trốn.
- Huhu... không mà...
Tiểu Vy bướng bỉnh lắc đầu, nó đau lắm rồi, chị đánh đâu có nhẹ chứ. Nó biết sai rồi, sao chị còn chưa tha.
- Tôi hỏi lần cuối em có ra không?
Nhận lại vẫn là cái lắc đầu, Băng Tâm hết kiên nhẫn, tìm ngăn kéo được một sợi ruy băng dài, cô bước đến lôi tiểu Vy ra, trói ngước hai tay nó ra phía sau. Tiểu Vy hoảng sợ vùng vẫy nhưng mà so với sức mạnh của một sát thủ nó không khác gì một con kiến đấu với con voi khổng lồ.
- Huhu.. thả em ra.. chị không thể làm vậy.
Xong xuôi, Băng Tâm đặt nó nằm sấp ra mép giường, tiếp tục cột chân nó lại, như vậy tiểu Vy không thể trốn nữa, cái mông sưng đỏ vô thức được nâng cao hơn.
Bốp...
- Aaaaa...huhu..
Bốp....
- Huhu.. em.. xin..chị mà... đau quá..
Bốp...
Tiểu Vy khóc vô cùng đáng thương, nó liên tục cầu xin nhưng chỉ đổi lại là những cái đánh của cô. Nó khóc khàn giọng đến khi xụi lơ trên giường thì cô cũng dừng tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bây giờ nhìn vô cùng thảm hại, tóc tai bệt dính lại, trông nó càng đáng thương hơn. Cô nhìn đứa nhỏ trước mắt, trái tim vô cùng nhức nhối. Bài học lần này có lẽ đủ để nó nhớ sâu rồi. Cô biết bản thân mình cứng nhắc lại nghiêm khắc, cô yêu con bé nhưng không hề dung túng, bởi vì sự dung túng của cô sẽ có lúc khiến cô phải trả giá đắt. Nhưng dẫu vậy, nhìn cảnh tượng trước mắt cô vẫn vô cùng đau lòng. Nhẹ nhàng tháo sợi ruy băng ra giúp nó. Tiểu Vy bò nằm lên giường, mông đó đau rát vô cùng, thấy cô không nói gì nó càng buồn tủi hơn. Đánh cũng đánh rồi mà vẫn còn lạnh lùng với nó. Nó thật sự biết sai rồi mà.
Cạch
Không biết cô đã mở tủ lúc nào lấy ra một tuýp thuốc, nặn ra một chút cẩn thận thoa lên mông nó. Tiểu Vy đau đến run rẩy người, thuốc thoa vào mát lạnh hơn một chút nhưng lại vì sự đụng chạm của cô mà đau như bị đánh thêm.
- Chịu khó một chút, sắp xong rồi.
Băng Tâm dịu dàng nói, lúc này tiểu Vy mới quay lại liếc cô một xíu, thấy sự đau lòng hiện rõ trong ánh mắt cô thì nó mới thở dài nhẹ nhõm. May quá cô vẫn thương nó.
- Huhu.. chị.. đau quá...
Vừa làm nũng nhưng thực ra là đau thật. Băng Tâm nhẹ nhàng ôm nó vào lòng xoa nhẹ tóc nó, như an ủi.
- Sau này không được phép như vậy nữa, chị không muốn em xảy ra chuyện gì cả.
Một cậu nói đơn giản nhưng khiến đứa nhỏ ấm lòng, gật đầu như bổ củi.
- Ngoan, ngủ đi, chị ôm em ngủ.
Tiểu Vy vui vẻ ôm lại cô, hít hà mùi thơm nhẹ trên người cô. Nó không muốn ngủ vì giây phút này thực sự quá tốt đẹp. Băng Tâm thấy hành động trẻ con của nó cũng vô thức mỉm cười. Đúng là một đứa nhỏ ngoan, bị đánh đau nhưng vẫn xà vào lòng cô. Như này bảo sao cô không dốc hết tâm gan yêu nó cho được chứ. Cô có thể đánh đổi tất cả mọi thứ kể cả sinh mạng chỉ cần nó bình an.
———————————————————————————
Tặng cả nhà một chap trước khi nghỉ lễ..🥰
Chúc mn đọc tr vve..😍
Yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro