Nhu Nhi - Thiên Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu Nhi : 20 tuổi, bướng bỉnh, lì lợm, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Thiên Mặc.
Thiên Mặc : 30 tuổi, ông trùm xã hội đen, gia trưởng, nghiêm khắc, ghen tuông, yêu chiều người yêu bé nhỏ.
Nhu Nhi sau khi cãi nhau với Thiên Mặc quyết định bỏ nhà đi bụi, như là cách thách thức hắn. Nhưng cô bé đâu biết rằng, chỉ cần tìm người thì có trên sa mạc hay là đáy biển hắn cũng tìm cho được. Nhu Nhi tự cho mình đã rất an toàn rồi nhưng chưa đến ngày thứ năm đã bị hắn bắt về. Tất nhiên là nếu đã bị bắt đồng nghĩa với việc phải chịu sự trừng phạt của hắn, cách thức đơn giản mà cô cũng sợ nhất đó là đánh mông. Đòn đau nhớ lâu.
———————————————————————————
- Tề Thiên Mặc, anh mau buông em ra.
- Câm miệng.
Tiếng kêu kháng nghị của cô nhóc vang lên, khi tìm được Nhu Nhi, Thiên Mặc không chút dịu dàng xách cô như xách con gà lôi lên xe. Nhu Nhi vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không cách nào thoát ra được. Không khí trên đường về hết sức ngột ngạt, tất cả thuộc hạ của hắn đều không dám thở mạnh, vì đối với việc bỏ đi của cô lần này hắn vô cùng phẫn nộ. Vừa về đến biệt thự, hắn đã nhanh tay ôm lấy con nhóc chuẩn bị trốn kia, một mạch lên phòng ngủ chính.
Nhu Nhi bị ném xuống giường một cách thô bạo.
- Hừ.. khốn khiếp.
Cô tất nhiên không hề yếu thế hơn, miệng khó chịu thốt lên một câu chửi thề. Khuôn mặt vốn dĩ đã xám xịt của Thiên Mặc càng thêm đậm màu.
- Quỳ lên.
- Không quỳ.
Hắn lạnh lùng ra lệnh, cô nhóc cũng không ngần ngại đáp trả, hôm nay đúng là thật sự ăn gan hùm.
Trước thái độ bướng bỉnh của cô, Thiên Mặc tức đến nghẹt thở, càng ngày càng không coi ai ra gì. Hắn nghĩ có ngày hắn không bị bắn chết bởi kẻ thù thì cũng bị con nhóc này chọc cho tức chết.
- Còn dám bướng bỉnh, ai cho phép em dám bỏ nhà đi? Hả? Quỳ thẳng người lên cho anh.
Nhu Nhi ghét nhất là cái giọng điệu gia trưởng này của hắn, không những không quỳ, còn thẳng thừng nằm xuống giường, đôi mắt xinh đẹp nhìn như khiêu khích hắn.
Đến lúc này thì Thiên Mặc không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ của mình, con nhóc này cần phải được dạy dỗ lại.
Hắn tiến lên, dùng tay kéo cô lên, tiện lột luôn quần trên người cô ra, bàn tay to lớn vô mạnh lên cái mông trắng trẻo kia.
Bốp...
- Bướng bình, lì lợm, nè!!!
Nhu Nhi bị ăn đau cố gắng giãy giụa nhưng không thoát ra được.
Bốp... Bốp..:
- Đau...
Liên tiếp mấy cái tát rơi xuống, Thiên Mặc đang vô cùng tức giận nên ra tay không chút lưu tình.
Bốp...
- Còn không nhận sai..
Bốp...
- Huhu.. không nhận...
Bị đòn nhưng cái miệng vẫn rất cứng, hắn thấy thế cũng không nói thêm nữa lời nữa. Chuyên tâm đánh cho cô khóc như thác lũ. Cái mông nhỏ trắng nõn bây giờ sưng đỏ cả vùng.
- Huhu... đau quá... đừng.. đánh nữa mà.
Qua hơn hai mươi cái, cô không chịu nổi nữa dạ cuối cùng cũng mở miệng cầu xin. Nếu là bình thường có lẽ hắn sẽ tha cho cô hoặc đánh thêm mấy cái rồi tha. Nhưng hôm nay thì không giống như vậy, bỏ nhà đi lại còn bướng bỉnh không nhận sai, cô nhóc này càng ngày càng bị chiều hư rồi.
Bốp... Bốp... Bốp
Hắn không hề ngó ngàng tới lời cầu xin của cô, vẫn lạnh lùng đánh xuống.
- Huhu.. xin anh đó... em.. sai rồi.
- Câm miệng.
Đánh thêm mười cái nữa, rốt cục hắn cũng dừng tay, Nhu Nhi cứ nghĩ là xong rồi, nhưng sau khi thấy hắn cầm thước gỗ tới, thì cô khóc to hơn, mặc kệ mông đau trốn vào góc giường.
- Ra đây.
Giọng điệu lạnh lùng vang lên, cô làm như không nghe thấy, vẫn trốn trong góc. Hắn cũng không còn kiên nhẫn để nhắc lại nữa. Trực tiếp lôi cô ra, đặt cô nằm úp sấp trên chân mình, một tay giữ chặt thắt lưng, một tay cầm thước mạnh mẽ đánh xuống.
Chát... Chát... Chát
- Huhu... đau quá...
Tư vị của thước gỗ đúng là hành hạ người khác, Nhu Nhi khóc nức nở, trên mông đau rát vô cùng, không thể thoát ra được, chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh. Bây giờ cô bắt đầu mới thấy hối hận đáng lẽ không nên ương bướng chọc giận hắn.
Chát... Chát... Chát
Thước gỗ vẫn vung lên, hắn không vì thấy cô đau đớn mà dừng lại. Con nhóc này không dạy dỗ cẩn thận thì không hề coi ai ra gì.
Chát... Chát.. Chát..
- Huhu... xin.. anh.. đó... hức... đau...
Một người nhẫn tâm đánh, một người vẫn cố gắng cầu xin, cô cũng bướng lắm nhưng mà đau quá nên vẫn kiên trì van xin.
Đến lúc hắn dừng tay thì cái mông của Nhu Nhi đã sưng tím đến thảm thương. Thực sự rất đau, cô nhóc vẫn không ngừng nức nở. Hắn mặt lạnh vậy chứ thực ra cũng xót hết cả ruột gan rồi. Đây là lần đầu tiên phạt cô nặng như vậy. Cô nhóc của hắn mặc dù bướng bỉnh nhưng lại sợ đau, lần này có lẽ đã quá giới hạn chịu đựng.
- Lần sau còn dám bỏ nhà đi nữa không?
Nhu Nhi sợ hãi lắc đầu, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy hắn vô cùng đáng sợ. Đánh đau như vậy, hắn không đau lòng sao?
- Được rồi, nín nào, anh thương.
Vẫn là đau lòng nhẹ nhàng ôm lấy cô, Như Nhi vẫn khóc đến vô cùng đáng thương, thực sự đau quá. Hắn thấy vậy ôm cô chặt hơn một chút, cố gắng an ủi dỗ dành. Có lẽ do mệt không bao lâu sau đó cô cũng ngủ mất. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng đặt cô xuống để xử lý vết thương, lấy thuốc tiêu sưng trong ngăn kéo ra, rất nhẹ nhàng tỉ mỉ thoa lên cái mông sưng bầm, mặc dù ngủ nhưng Nhu Nhi vẫn nhíu mày, hắn cố gắng nhẹ tay hết sức. Thoa thuốc xong đúng là cả quá trình. Xong xuôi lại ôm lấy cô, nhẹ nhàng ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, càng nhìn càng yêu thương. Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Hắn tự nhủ sẽ yêu thương trân trọng cô cả đời.
———————————————————————————
Xin chào mn... 🙏
Tui đã trở lại rồi đây...💋
Dịch bệnh đang hết sức nguy hiểm, các bạn ra ngoài nhớ đeo khẩu trang và sát khuẩn thường xuyên nhé.
Chúc mn đọc tr vv..🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro