Tiểu Mễ - Dương Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mễ : 18t, là vật nhỏ của chủ tịch Dương Thị.
Dương Thâm : 32 tuổi, lạnh lùng, tàn nhẫn, yêu tiểu Mễ nhưng lại có một lòng độc chiếm mạnh mẽ đến biến thái.
Dẫn truyện: Tiểu Mễ là một em bé ngoan ngoãn dễ mến vô cùng, Dương Thâm từ trước đến giờ là một kẻ lạnh lùng cao thượng. Tiễu Mễ vì món nợ của gia đình mà phải chấp nhận bán thân cho hắn, em bé nghĩ coi như em cũng không quá thiệt thòi, ít nhất bản thân em có giá trị nhất định để cứu giúp được gia đình. Nhưng sự thật là do hắn là ưng mắt em nên mới đưa ra kế hoạch chu toàn khiến em phải ở bên hắn. Dù sao cũng chỉ là em bé mới lớn nên em rất nhanh bị hắn hấp dẫn, mặc dù hắn vô cùng gia trưởng hay cấm đoán em nhưng mà em bé ngoan vẫn rất nghe lời ỷ lại hắn. Tuy nhiên em bé cũng có đôi lúc bướng bỉnh, suy cho cùng em vẫn còn đang tuổi bồng bột, nhưng lần này em phạm sai lầm không hề nhỏ. Em bỏ nhà đi, đó là điều tối kị đối với hắn. Con người hắn trời sinh độc đoán, làm trái ý hắn chính là tội không thể tha. Sự trừng phạt hôm nay có lẽ đủ để em nhớ kĩ.
———————————————————————————
Trong căn phòng lạnh lẽo , tiểu Mễ quỳ trên giường, hai tay bị trói treo lên cao, hai chân em cũng bị kìm chặt. Thực sự em rất sợ hãi, cả người em không có một mảnh vải nào, đôi gò bồng mê người cứ như vậy hiện ra, khu rừng phía dưới khiến người ta muốn phạm tội. Cách đó không xa, Dương Thâm một bộ dáng lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế da xa hoa, trong tay hắn là ly rượu vang đỏ như màu máu, nhìn thì rất vô hại kì thực chỉ có những người ở bên cạnh hắn mới biết, hắn đang tức giận, cả người cũng tản ra một sự nguy hiểm vô cùng.
Cạch
Hắn buông ly rượu xuống bàn, sau đó lạnh lùng bước tới trước mặt em, khẽ nâng cằm em lên, đôi mắt sợ hãi hoảng hốt của em cứ thế in sâu vào mắt hắn.
- Em đang sợ sao? Có gan bỏ đi, bây giờ lại biết sợ rồi. Tôi có nên cho em một bài học để em biết rời nhà trốn đi là không được phép không nhỉ?
- Cầu xin anh, em không dám nữa.
Em bé lắc đầu sợ hãi, mặc dù chưa biết hắn định làm gì nhưng em biết sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì.
- Đã muộn.
Dứt lời hắn cúi xuống ngậm lấy môi anh đào nhỏ của cô, một nụ hôn không hề mang theo chút dịu dàng, đây là trừng phạt, trên môi truyền đến sự đau đớn nhưng em cũng không thể trốn tránh được, chỉ có thể chấp nhận. Đến khi em không thở nổi nữa hắn mới buông em ra. Nhìn em lúc này đáng thương vô cùng, cánh môi sưng đỏ, ẩn tia máu, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, thực sự em rất sợ hãi.
Đối với biểu hiện của em hắn vô cùng hài lòng, biết sợ hắn là tốt. Hắn bắt đầu nhằm tới nụ hoa trước ngực em ngậm lấy, cả người em lập tức căng cứng, như có luồng điện chạy dọc khắp người.
- Ưm...
Em không kiềm chế được tiếng rên rỉ....
BỐP...
- Aaa,,, đau...
Không biết trong tay hắn từ lúc nào đã có thêm cây thước gỗ to bản, hắn đưa tay ra sau, hướng cái mông đầy đặn của em dùng 8 phần lực đánh xuống. Em không kiềm chế được hét lớn, thực sự rất đau, phía trước ngực bị hắn ngậm lấy cũng khó chịu vô cùng.
Hắn thấy phản ứng của em có hơi dừng lại một chút, có hơi xót em nhưng mà trừng phạt vẫn phải tiếp tục. Hắn bước ra phía sau, nhìn cái mông của em, nổi bật là vệt thước đỏ au giữa mông, vô cùng nhức mắt.
Bốp.. Bốp...Bốp..
- A... hức... đau quá....
Mấy thước tiếp theo lực đạo có giảm một chút nhưng mà hiển nhiên em vẫn đau đớn vô cùng. Da em vốn dĩ rất mỏng manh lại trắng nõn nên có mấy thước mông em đã sưng đỏ lên rồi.
- Cầu xin anh.. hức... em biết sai rồi.
Em hoảng sợ cầu xin hắn, em bé sợ nhất là đau, tất nhiên là sự trừng phạt này quá giới hạn của em.
- Biết đau thì nhớ kĩ, dám bỏ đi một lần nữa tôi bẻ gãy chân em.
Buông lời cảnh cáo xong hắn lại vụt mạnh thước xuống, hiển nhiên là lần này lại tăng lực. Em khổ sở chịu đựng, cả người run lên bần bật, mồ hôi túa ra như nước, đáng thương vô cùng. Cả căn phòng ngập tràn mùi vị của nước mắt.
Rốt cục đánh thêm mấy cái nữa, hắn mới bỏ qua cho em, cũng cởi trói giúp em. Em bé mệt mỏi nằm úp sấp, vừa sợ hãi, vừa đau đớn, rất nhiều cảm xúc ập đến với em. Cả người em không ngừng run rẩy, có lẽ cả đời em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Hắn xót xa nhìn em, có điều phiền muộn, em còn nhỏ, nói mấy câu là được rồi, như này có hơi quá nghiêm khắc với em. Hắn thở dài lặng lẽ ôm em vào lòng, em không phản ứng nói đúng hơn là sợ không dám phản kháng lại. Em chỉ lặng lẽ khóc.
- Bé con, đừng khóc nữa nào.
Hắn nhẹ giọng an ủi em, nhưng em khóc mỗi lúc một nhiều hơn, dường như là dành hết nước mắt mười mấy năm qua mà khóc. Hắn từ lo lắng đến sợ hãi, hắn sợ mất em.
- Bảo Bối, xin em đó, đừng khóc nữa.
Mặc kệ hắn khuyên nhủ ra sao em vẫn ra sức khóc, thực sự em rất sợ hãi cũng rất ủy khuất. Hắn thở dài không biết làm sao, hơi sốt ruột ôm em như em bé đi đi lại lại trong phòng. Hơn một giờ sau em rốt cục mới ngừng khóc, có lẽ do quá mệt nên không còn sức để khóc nữa, lúc này hắn mới yên tâm một chút, thật là hù chết hắn rồi.
- Em bé, anh thoa thuốc cho em nhé?
Hắn hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng mà em lại mím môi như chuẩn bị khóc tiếp.
- Đừng khóc, em không thích anh sẽ không làm.
Hắn rối rắm nói, tiểu gia hoả này mà khóc tiếp chắc mai không nói được mất.
Tiểu Mễ điềm đạm đáng yêu nằm trong lòng hắn, mông em vẫn còn đau lắm, em có hơi sợ hắn. Đến bữa tối, em cũng không buồn ăn mặc cho hắn dụ dỗ đủ kiểu. Dương Thâm mệt mỏi bóp trán đúng là tự hành mình, giờ em đang tổn thương hắn không nỡ mắng em, nhưng mà em không ăn uống gì hắn sợ em bị mệt rồi lại ốm.
- Cục cưng, ăn một chút thôi cũng được.
Tiểu Mễ lại đưa đôi mắt trực khóc nhìn hắn, như lên án bị hắn ép buộc vậy. Sự kiên nhẫn của hắn cũng không còn, thực sự là hư quá rồi, không phải là đánh có mấy cái thôi sao, mè nheo đến mức này là không thể chấp nhận được.
- Bây giờ em ăn cơm hay ăn đòn? Có tin anh đánh cho khóc đến mai luôn không? HẢ?
- Oa... Huhu...
Hắn lớn tiếng quát làm em bé sợ hãi bật khóc, sao hôm nay hắn hung dữ vậy chứ.
- Không cho phép em khóc.
Em đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn hắn, sau đó cố gắng nén lại tiếng khóc, khuôn mặt em đỏ bừng, nhìn đáng thương vô cùng. Hắn lại đau lòng ôm lấy em, nhẹ nhàng vuốt lưng cho em dịu cơn nức nở. Sau một hồi em cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn mà ăn cơm, mặc dù ăn không nhiều nhưng hắn cũng yên tâm phần nào. Cưng chiều bế em đi tắm, giúp em đánh răng, thoa kem dưỡng ẩm cho em, còn xoa nhẹ cái mông đau của em. Em cũng đỡ tủi thân hơn, chung quy lại hắn vẫn thương em. Ngoài trời đêm mưa lạnh lẽo, trong phòng khung cảnh hết sức ấm áp, hắn ôm em bé trong lòng, thâm tình hôn lên môi em, cả hai cứ thế ôm nhau ngủ. Một ngày không vui vẻ mấy cũng qua đi.
———————————————————————————
Xin chào mn 🙏🙏🙏
Tặng mn một chap nhẹ nhàng đầu tuần để cả tuần làm việc thêm năng lượng nhé.
Chúc mn đọc truyện vv nha..😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro