Tiểu Vũ - Hàm Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nâng cao mông lên.
Chát...
- Ưm... hức.. đau.
Trong phòng ngủ, trên chiếc giường rộng lớn, một thân ảnh nằm úp sấp trên giường, tay chân đều bị trói chặt lại. Một người đàn ông cao lớn hung dữ cầm một cây thước gỗ bản dày, không ngừng đánh xuống cái mông sưng đỏ kia.
Tiểu Vũ đáng thương nức nở, quen nhau hai năm đây là lần đầu tiên hắn hung dữ với cậu như vậy. Hàm Phong cũng không khá hơn là bao, từng thước đánh vào người đứa nhỏ không khác gì đánh vào tim hắn. Nhưng cứ nghĩ đến việc ngu ngốc cậu đã làm là hắn không kiềm được lửa giận.
Tiểu Vũ mới tròn 18 tuổi, so với các bạn cùng trang lứa thì cậu có phần khờ khạo hơn, nhưng bù lại sự đáng yêu và gương mặt vô cùng khả ái khiến cậu lọt vào mắt xanh của Hàm Phong- người đứng đầu tập đoàn đá quý Khắc Niên lớn nhất cả nước. Cứ như vậy cậu ở bên hắn cho đến khi ba cậu mắc bệnh nặng, chi phí làm phẫu thuật quá nhiều, cậu cũng không biết là Hàm Phong thứ không thiếu nhất chính là tiền, nghe lời dụ của một người bạn, cậu quyết định bán thân ở hộp đêm lấy tiền làm chi phí phẫu thuật cho ba. Hàm Phong khi đó đang đi công tác ở thành phố khác, nhận được tin nhắn nói chia tay từ đứa nhỏ ngu ngốc này, hắn đã phái lái xe cả đêm để về thành phố. Lúc biết tin cậu muốn bán thân ở hộp đêm thì trong ba mươi năm cuộc đời lần đầu tiên hắn có ý định muốn giết người, đúng là đứa nhỏ hư hỏng.
Tiểu Vũ vẫn không quên khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn lúc đó. Hắn lôi đứa nhỏ về, trước tiên sai trợ lý sắp xếp chuyển đến bệnh viện quốc tế tốt nhất, nhờ bác sĩ giỏi nhất làm phẫu thuật, xong xuôi mới quay ra xử lý đứa nhỏ này.
- Tiểu Vũ, tại sao xảy ra chuyện không nói với tôi.
- Hức... em .. sợ mang phiền phức cho anh.
Cậu nhỏ cố gắng nén tiếng khóc trả lời hắn. Hàm Phong tức đến mức bật cười, hắn thực sự muốn bóp chết đứa nhỏ này, chẳng lẽ hắn không lo nổi cho cậu.
Tiểu Vũ nói xong cũng liền hối hận, bây giờ nói như vậy có khác gì đổ thêm dầu vào lửa, cậu bây giờ như cá nằm trên thớt tuỳ ý hắn xử lý. Mặc dù gia đình cậu không khá giả nhưng từ bé cậu vô cùng ngoan ngoãn nên được bố mẹ hết sức yêu thương, chưa bao giờ nặng lời chứ đừng nói đến đánh đòn. Hàm Phong tuy nghiêm khắc gia trưởng nhưng hai năm bên nhau hắn cũng cưng chiều cậu hết mực. Là bản thân cậu ngu ngốc nên đáng nhận trừng phạt nhưng mà mông đau quá, hai tay hai chân bị trói khiến cậu không thể trốn chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh.
Chát...
- A... Huhu.. đau..
Hàm Phong tiếp tục đánh xuống cái mông đã đủ thảm kia. Không nghiêm một lần đứa nhóc này không biết còn dám làm ra những chuyện gì. Tiểu Vũ run rẩy cả người, mông thực sự đau quá, cậu vô cùng ủy khuất. Nhưng tuyệt nhiên không dám xin tha, cậu sợ hắn chán ghét cậu.
Chát..
- Hức...
Tiếng nấc nở nhỏ dần, vì bạn nhỏ đuối sức quá rồi, nhưng qua tiếng khóc với hai vai run rẩy không ngừng, hắn biết cậu rất đau rồi. Nãy giờ đánh cũng hơn ba mươi cái rồi, hắn sợ đánh thêm nữa cậu không chịu nổi, thở dài đặt roi xuống, nhiêu đó có lẽ đủ rồi. Cẩn thận tháo sợi dây bằng bông mềm buộc trên tay và chân cậu ra. Tiểu Vũ cũng không nghĩ được tha, cậu ngây ngốc nhìn hắn quên cả khóc.
Xong xuôi, hắn đưa cậu một phần văn kiện, bên trên là cây bút máy cao cấp.
- Mau kí vào.
Tiểu Vũ không hiểu chuyện gì, cầm lấy bắt đầu đọc những chữ in rõ ràng trên tờ giấy a4 trắng tinh kia, càng đọc cậu càng không thể tin nổi. Là quyền thừa kế một số bất động sản, một căn biệt thự và một số tiền lớn nữa.
- Đây là thù lao của em cho những ngày bên tôi, đủ để em có cuộc sống ổn định, sau này nếu gặp khó khăn có thể tìm tôi, đừng tự bán mình.
Hàm Phong từ tốn nói, dạy dỗ cậu chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, trên thực tế cả hai đã chia tay rồi, hắn không biết là đứa nhỏ này có đặt nhiều tình cảm vào mình không? Nếu có sao lại dễ dàng nói chia tay như vậy. Mặc dù không muốn buông tay cậu nhưng mà hắn không thể cưỡng ép cậu ở bên hắn, vì hắn thật sự trân trọng cậu.
Tiểu Vũ lặng lẽ rơi nước mắt, cậu cứ nghĩ đánh một trận sẽ quay lại như trước nhưng có lẽ không phải vậy. Thứ cậu cần không phải là những vật chất này, cậu biết mình sai từ lúc quyết định bán thân, cũng vô cùng hối hận. Nhưng thực sự cậu không muốn chia tay, cậu không muốn mất anh.
- Anh.. có thể.. hức.. đừng chia tay nữa được không?
Tiểu Vũ cố gắng nói hết câu hoàn chỉnh, âm thanh run rẩy đáng thương vô cùng. Hàm Phong nghe cậu nói thì rơi vào trầm mặc, nhưng nội tâm đang vô cùng sung sướng. Cậu là vẫn còn rất dựa dẫm vào hắn. Mặc dù là vậy nhưng trên mặt hắn không biểu hiện gì cả, nhóc con này phải được dạy dỗ một trận.
Tiểu Vũ thấy hắn không nói gì, vô cùng đau lòng, khuôn mặt khả ái chôn sâu vào lòng bàn tay đáng thương khóc. Cậu không muốn mất hắn thật mà.
Hàm Phong thấy cục cưng nức nở như vậy cũng không thể giả vờ lạnh mặt nữa, tiến đến ôm cậu vào lòng.
- Ngoan, đừng khóc, sẽ không bao giờ bỏ em.
- Huhu... thật ư...?
- Thật, tin anh.
Tiểu Vũ mặc dù vẫn chưa nín được nhưng cái miệng nhỏ hơi nhếch lên, hắn vẫn thương cậu.
- Được rồi, không khóc nữa. Mắt sưng hết lên rồi.
Hắn nhỏ giọng dỗ dành, tiểu Vũ cũng cố gắng kiềm lại tiếng nức nở, hơi cựa quậy một chút, cậu lập tức nhăn mặt, mông đau quá. Hàm Phòng thấy vậy nhẹ nhàng xoa giúp cậu.
- Sau này tuyệt đối không được như hôm nay nữa, nếu có lần sau anh không ngại đập nát cái mông của em đâu.
Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, trận đòn hôm nay cũng đủ làm cậu ghi nhớ rồi, với lại quan trọng hơn cả là cậu không muốn mất anh.
- Mông em đau quá, hức.
Cậu nhóc nhỏ giọng làm nũng, hai cánh mông nóng bừng đau rát vô cùng khó chịu.
- Để anh kêu người mua thuốc, thoa lên ngày mai sẽ không đau nữa.
Hàm Phòng dịu giọng dỗ dành, tự nhủ sau này nếu đứa nhỏ không gây nên chuyện gì quá đáng thì không nên ra tay với cậu, cục cưng yếu ớt như vậy không thể chịu nổi mấy loại trừng phạt này.
———————————————————————————
Xin chào mọi người...🙏
Bản thảo này mình đã soạn lâu rồi hôm nay rảnh rỗi mới chỉnh sửa lại được để up...😌
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé..🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro