Ngài Thiếu Tướng và Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu tướng: Lục Uy, 32 tuổi là thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong quân đội nước K. Bản lĩnh, thông minh, giỏi bắn súng và đánh võ tay không. Nghiêm khắc, lạnh lùng có tiếng.
Em bé : tiểu Mộc, 18 tuổi, sinh viên trường kiến trúc, hiền lành, nhút nhát, bị gia đình gán nợ cho quán bar ngầm để trả nợ số tiền hơn ba mươi nghìn đô la.
Lục Uy chưa bao giờ gần sắc giới cho đến một hôm cùng một người bạn đi bar uống rượu gặp được tiểu Mộc. Hơn ba mươi năm lần đầu tiên ngài thiếu tướng mặt lạnh biết thế nào là siêu lòng. Hắn lập tức vung số tiền lớn ra để chuộc thân cho em.
- Bé con, theo tôi nhé, Hửm?
Tiểu Mộc hai mắt long lanh sợ hãi nhìn hắn, em chỉ làm phục vụ để trả tiền chứ không bán thân.
- Tôi.. tôi không bán thân.
Lắp bắp mới nói được hết câu, em sợ hãi khi thấy sắc mặt lạnh lùng của hắn. Lục Uy biết mình dọa em sợ nên khuôn mặt cố gắng giãn ra, nở nụ cười cứng ngắc.
- Tôi không ép buộc em gì cả chỉ cần sống cùng với tôi, yên tâm chuyện em không thích tôi tuyệt đối không ép.
Tiểu Mộc suy nghĩ rồi liều lĩnh gật đầu, cả hai bắt đầu sống chung với nhau trong biệt thự ở khu trung tâm. Đây là nơi giành cho công chức và cán bộ nhà nước cao cấp.
Thời gian đầu em bé còn khá rụt rè, sau dần cũng quen hơn nhưng có điều không hề thay đổi là em vô cùng tự ti, khi biết hắn là quan chức cao cấp em cảm giác mình như tội đồ làm bẩn quân hàm trên cầu vai hắn. Em học ở trường cũng không phải dạng xuất sắc gì lại được hắn chuộc ở quán bar. Thi thoảng em cũng sẽ nghe một số lời đàm tiếu không hay về em khi mọi người biết hắn bao nuôi em.
Em nhỏ ngày càng trầm mặc, trước mặt hắn em luôn cố gắng kiềm chế để hắn không lo lắng chứ kì thực em sắp phát điên rồi.
Tiểu Mộc mệt mỏi đứng trên đường lớn nhìn xe cộ đi lại, em bỗng dưng không muốn về nhà nữa, nói đúng hơn là nhà hắn, em thấy vô cùng mệt mỏi và áp lực.
Nhìn bảng thành tích thụt lùi trên tay em cảm giác mình kém cỏi rất nhiều so với hắn, phải nói là cả hai không cùng một thế giới.
Nhìn số tiền tiết kiệm ít ỏi mình tự kiếm được, em quyết định đi thuê phòng nơi khác để sống. Số tiền hắn chuộc thân cho em, em sẽ đi làm trả lại sau.
- Thưa ngài, hơn 9h tối nhưng cậu tiểu Mộc vẫn chưa về ạ?
Quản gia trong nhà lo lắng gọi điện cho hắn. Tiểu Mộc được ngài thiếu Tướng đưa về đây được sáu tháng nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện này, nếu học thêm chắc chắn cậu ấy sẽ báo về, ông sợ cậu bị người ta bắt cóc hay gặp chuyện không may.
Hàng lông mày của hắn nhăn tít lại sau khi đáp tôi lập tức về ngay liền cúp máy. Với cương vị của hắn muốn tìm người trong thành phố này cũng không quá khó.
Vậy mà gần một tuần sau mới tìm được bé con kia, khi đó cậu đang làm thêm ở quán rượu, còn bị người ta đùa cợt nữa.
Tiểu Mộc không dám nhìn mặt hắn, em sợ hãi muốn khóc, vẻ mặt hắn vô cùng đáng sợ.
- Tại sao tự nhiên lại bỏ nhà đi, tiểu Mộc?
- Em.. thực xin lỗi.
Lục Uy hít sâu kiềm chế cơn giận, hắn đang cố suy xét gần đây có xảy ra chuyện gì làm em buồn lòng không. Tiểu Mộc mặc kệ hắn hỏi như nào vẫn không nói nguyên nhân.
- Tôi có chỗ nào không tốt với em sao?
Lần đầu tiên hắn hạ mình như vậy nhưng đứa nhỏ không thấy cảm kích mà chỉ thêm áp lực.
- Tôi hỏi em, tại sao bỏ nhà đi?
Tiểu Mộc không trả lời chỉ cúi đầu, em biết hắn tức giận nhưng em không muốn nói hắn biết.
- Tại sao không trả lời? Em muốn tôi tức chết phải không?
Lục Uy không kìm được cao giọng quát lớn, đứa nhỏ sợ hãi đến nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cứng đầu không nói.
Thật sự rất muốn đè ra đánh cho một trận.
Lục Uy thực sự đã làm như thế, hắn mạnh mẽ đè em bé xuống giường, chân dài như gọng kìm đè chặt lấy hai chân nhỏ nhắn muốn giãy giụa của em. Bàn tay thô ráp nhanh chóng lột hết quần của đứa nhỏ ra để lộ cái mông nhỏ trắng nõn.
BỐP...BỐP...
- A... đau quá....
Tiểu Mộc hét lên đau đớn, em cảm giác 2 cánh mông như bị gậy gỗ đập xuống vậy, nước mắt rơi xuống không ngừng, hai hàm răng run lên cầm cập liên tục va vào nhau, em bị dọa không hề nhẹ, thì ra lúc hắn giận lên sẽ ra tay đánh người.
Lục Uy nghiêm khắc có tiếng, bàn tay to lớn không hề nhân nhượng đánh xuống từng cái đanh thép.
BỐP...BỐP...BỐP...
- Huhu... đau quá....
Em nhỏ bị đánh đến choáng váng, tiếng khóc nỉ non ngập tràn căn phòng.
- Tôi hỏi em tại sao bỏ nhà đi?
Hắn có tức giận đến đâu cũng không thể mất kiểm soát, đứa nhỏ non mềm yếu ớt như vậy sợ sẽ đánh hỏng mất.
Tiểu Mộc bị tiếng quát của hắn doạ quên cả khóc, nhưng em nhất định không nói. Hai cánh môi anh đào mím chặt lại.
Lục Uy nhìn đứa nhỏ bướng bỉnh thì đau đầu, kì thực hắn không hề muốn đánh em tí nào nhất là khi thấy em khóc thảm thiết như vậy.
- Cơ hội cuối cùng, nếu em không chịu nói đừng trách tôi nặng tay với em.
Đáp lại vẫn là sự im lặng khiến hắn mất kiên nhẫn.
BỐP...BỐP...BỐP..
- Aaaaaa... Huhu....
- Cứng đầu với tôi? Hả?
Lục Uy không hề nhân nhượng từng cái đánh xuống khiến cho đứa nhỏ không chịu nổi khóc lớn. Tiểu Mộc sợ hãi muốn trốn thì bị hắn ghì chặt hơn, phía sau đau rát từng cơn, căn bản quá sức chịu đựng của em nhỏ.
- Huhu... xin anh...
- Giờ có nói không?
Tiểu Mộc nghe hắn quát lại cắn chặt môi, dáng vẻ cam chịu thà bị đánh chứ không muốn nói. Lục Uy cáu đến lồng ngực cũng phát rung, hắn không ngờ đứa nhỏ này bướng bỉnh đến vậy.
Nhìn xuống hai cánh mông sưng đỏ run lên bần bật hắn làm sao xuống tay được nữa.
- Lại góc tường đứng, không được phép xoa mông, không được mặc quần.
Tiểu Mộc ngoan ngoãn làm theo, nước mắt ấm ức chảy xuống, hôm nay hắn hung dữ quá. Em không khóc thành tiếng nhưng bả vai nhỏ run rẩy kì thực vô cùng đáng thương.
Lục Uy mặc dù xót em nhỏ nhưng dạy dỗ phải ra dạy dỗ, như vậy em mới có thể ghi nhớ.
Đứng nãy giờ mới được ba mươi phút nhưng em thấy mỏi chân quá, mông thì đau, cả người không thoải mái tí nào cả. Tiểu Mộc lại lặng lẽ rơi nước mắt mới cố gắng ngừng lại được. Lục Uy không có ở trong phòng có lẽ quá thất vọng về em nên hắn mới bỏ mặc em, lẽ ra em nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng sao trong lòng lại khó chịu như vậy.
Kì thực hắn cũng không đi xa, hắn sang thư phòng gọi điện phân phó điều tra xem xung quanh em có xảy ra chuyện gì không? Màn hình giám sát vẫn hiện lên thân ảnh tủi thân đứng góc phòng khóc.
Lục Uy đứng nghe người bên kia báo cáo mà lông mày ngày càng cau lại. Hắn không thể ngờ sau lưng hắn em nhỏ lại chịu nhiều tổn thương với áp lực như vậy. Mà đồ ngốc này chưa bao giờ nói với hắn, chỉ âm thầm chịu đựng.
Đến lúc em bé cảm thấy chân mỏi nhừ thì hắn cũng trở lại, tiểu Mộc cố nén tiếng khóc, em sợ hắn thấy phiền phức.
- Em bé, đến đây.
Giọng nói vô cùng dịu dàng, trong lúc tiểu Mộc còn đang nghĩ mình nghe nhầm thì hắn đã nhanh chóng bước lại bế em lên.
- Hức.. anh muốn làm gì?
Tiểu Mộc hoảng hốt ôm chặt cổ hắn, em bé sợ ngã.
- Đừng sợ, anh không phạt em nữa.
Lục Uy nhẹ nhàng vỗ về, tìm tuýp thuốc mỡ sau đó cẩn thận thoa lên mông cho em nhỏ. Tiểu Mộc cắn răng để hắn thoa thuốc, mông rất đau, thuốc mỡ mát lạnh cũng không đỡ được bao nhiêu.
- Em bé, sau này có gì bất mãn thì nói với tôi, không cần phải tự chịu đựng, nhớ kỹ tôi ở đây là để làm chỗ dựa cho em.
Tiểu Mộc nghe hắn nói thì giật mình, hắn biết hết mọi chuyện sao.
- Xin lỗi, anh đừng giận nữa nhé.
- Ngoan, anh không giận nữa.
Lục Uy hôn nhẹ lên môi em, tay xoa tóc hít hà mùi thơm dịu của đứa nhỏ.
- Hôm nay anh hung dữ lắm.
Thấy hắn hết giận rồi, em mới dám thỏ thẻ, đến giờ em vẫn thấy sợ hãi.
- Xin lỗi em, là tôi không kiểm soát được cơn giận. Nhưng sau này cho dù có chuyện gì cũng không được bỏ nhà đi biết không?
- Dạ, biết. Em chỉ ví dụ thôi nha, nếu có lần sau anh sẽ tức giận như hôm nay nữa ạ?
- Sẽ. Không chỉ tức giận mà còn đánh nát cái mông nhỏ của em nữa.
Tiểu Mộc sợ hãi ôm mông khiến hắn bật cười, không kìm được lại cúi xuống hôn môi em nhỏ.
- Ngoan, tôi yêu em.
————————————————————————————
Xin chào mọi người...
Thời gian này mình rất bận nên truyện có thể ra rất lâu, mọi người chờ mình nhé...
Chúc các bạn đầu tuần thật nhiều năng lượng nhé..🥰
Ngày 19/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro