Mục Dương - Phi Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Dương : 21 tuổi, thiên tài máy tính, đẹp trai, nhà giàu, học siêu giỏi, quán quân Karate quốc tế.
Phi Phi : 20 tuổi, mồ côi, gia cảnh khó khăn, học hành bình thường, nhút nhát, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.
Nếu ở trường Mục Dương được tung hô săn đón như một nam thần thì Phi Phi hoàn toàn ngược lại, có lẽ do sống quá khép mình nên cậu không được bạn học yêu mến, những người có ý định tiếp cận cậu chủ yếu là nhìn trúng khuôn mặt kia, muốn thoả mãn tâm lý biến thái của mình. Khi nghe tin Mục Dương yêu đương với Phi Phi, cả trường học sốc vô cùng, hai con người hai tính cách, không hề liên quan gì đến nhau lại có quan hệ thân mật như vậy.
Mục Dương bề ngoài lạnh lùng nhưng con người anh rất ấm áp, Phi Phi ở bên anh được anh nâng niu, chiều chuộng hết mực. Mặc dù vậy nhưng cậu nhóc vô cùng tự ti, có rất nhiều bạn học thẳng thừng nói cậu không xứng với nam thần của họ, chẳng qua Mục Dương bị khuôn mặt hồ ly tinh của cậu mê hoặc, nhiều người còn mắng cậu là đồ sao chổi, làm ảnh hưởng đến Mục Dương, vì cậu mà anh từ bỏ cơ hội đi du học nước ngoài, cãi lộn với gia đình.
Những lời đó rất khó nghe, Phi Phi rất nhiều lần lén trốn trong nhà vệ sinh khóc đến đỏ mắt, cậu tự biết mình kém cỏi, cũng biết mình không xứng với Mục Dương. Những lời bàn tán mắng chửi của mọi người Mục Dương không hề hay biết, mà Phi Phi cũng chưa bao giờ nhắc đến, đều tự mình chịu đựng.
Vì phản đối mối quan hệ giữa anh và cậu gia đình anh đã cắt hết tiền chu cấp hàng tháng nên Mục Dương phải bận rộn hơn rất nhiều để kiếm tiền, có những ngày chỉ ngủ có ba bốn tiếng. Số tiền kiếm được toàn bộ lo cho cuộc sống của cả hai, anh không muốn cậu thiếu thốn gì cả.
Có một hôm anh đang đi gặp đối tác thì bất ngờ nhận được điện thoại của mấy người bạn nói là tiểu bạch thỏ nhà anh đang ở quán bar, đi cùng một tên con trai lạ hoắc, còn chế giễu anh chỉ mải lo kiếm tiền bị người ta cắm sừng cũng không biết. Bản hợp đồng mấy triệu đô cứ như vậy không thể đàm phán, Mục Dương lái xe như điên đến địa điểm mấy người kia bảo.
Phi Phi nghe lời một người bạn bảo nếu muốn Mục Dương chán ghét mình thì cách tốt nhất là cắm sừng anh. Cậu cũng nửa tin nửa ngờ làm theo, đến khi đến nơi tiếng nhạc xập xình thêm những hình ảnh không nên nhìn thấy khiến cậu vô cùng sợ hãi, cũng hơi hối hận, cậu bất giác siết chặt tay, cậu muốn về, cậu không muốn ở đây thêm giây phút nào. Nhưng chưa kịp phản ứng đã bị người bạn kia đè lại, một ly rượu đỏ cứ thế giơ trước mặt cậu, Phi Phi sợ hãi cầm lấy nhưng không dám uống. Nhìn những người xa lạ trước mắt Phi Phi dâng lên cảm giác bất an vô cùng.
Đến khi Mục Dương đến quán bar thì thấy Phi Phi được một tên đô con ôm trong lòng, hai mắt anh đỏ ngầu, vớ chai bia trên bàn đập thẳng lên đầu tên đó, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, Mục Dương như người điên không ngừng đánh tên kia, máu tươi cùng với bia chảy loang lổ trên sàn, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Phi Phi lúc này đã sợ hãi khóc không thành tiếng, cậu vô cùng hối hận, nếu cậu không ngu ngốc đến đây, anh cũng sẽ không tức giận đánh người đến vậy.
- Được rồi, Mục Dương, đưa đứa nhóc nhà cậu về trước đi, đánh nữa hắn mà chết rắc rối đó.
Một số người bạn của anh tiến lại tận tình khuyên nhủ, Mục Dương lúc này mới kiềm chế lại, mạnh mẽ bế Phi Phi ra khỏi đó.
Trên đường về nhà, không khí vô cùng áp lực, đứa nhỏ vô cùng sợ hãi, khuôn mặt Mục Dương cũng lạnh đến mức muốn đóng băng. Đứa nhỏ muốn mở miệng xin lỗi nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được.
Về đến căn hộ, Mục Dương không khách khí xách cậu xuống xe. Một đường ôm cậu về phòng ngủ, anh không hề thương tiếc ném cậu lên giường.
- Quỳ lên cho tôi.
Giọng lạnh lẽo đến cực điểm, ở bên nhau gần một năm, Mục Dương chưa bao giờ nổi giận với cậu, to tiếng một câu cũng không có. Phi Phi lập tức làm theo, ánh mắt ngập nước không dám nhìn thẳng anh.
- Ai cho phép em đến những nơi đó? Tôi có chỗ nào không tốt với em, mẹ kiếp, em dám cắm sừng tôi?
Mục Dương phẫn nộ đến mức chửi thề, khiến Phi Phi sợ đến bật khóc.
- Nín ngay, suốt ngày chỉ biết khóc. Đừng có làm ra vẻ tôi bắt nạt em.
- Huhu.. hức.. xin lỗi.
Cậu nhóc nức nở mãi mới thốt được từ xin lỗi. Cả người run rẩy vô cùng đáng thương.
Mục Dương mặc dù đau lòng nhưng vẫn kiềm chế không ôm lấy đứa nhỏ.
- Nằm sấp xuống, hôm nay tôi phải dạy dỗ lại em đàng hoàng.
Nói xong cũng không để cậu kịp phản ứng, lập tức đè cậu xuống giường, bàn tay to lớn cứng rắn đánh xuống mông nhỏ kia.
Bốp... Bốp... Bốp...
- Ưm.. đau.. hức.
Từng cái tát nặng nề rơi xuống mông cậu, mặc dù cách một lớp vải nhưng Phi Phi vẫn cảm nhận từng trận đau rát trên mông. Cậu vừa đau vừa xấu hổ, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.
- Tôi chăm sóc yêu thương em như vậy, vì cớ gì dám nghĩ đến chuyện phản bội tôi? Đồ vô lương tâm, em không thương tôi chút nào sao?
Bốp.. Bốp... Bốp
Mục Dương vừa mắng vừa đánh xuống, anh vô cùng phẫn nộ, lần đầu tiên anh moi móc cả tâm can của mình ra để yêu cậu nhưng cậu lại dám đối xử với anh như vậy.
- Hức.. xin lỗi.
Phi Phi nghe anh mà mắng hối hận vô cùng, cậu rất thích anh nhưng cũng sợ làm ảnh hưởng đến tương lai của anh.
Bốp...Bốp...Bốp...
- Huhu, đau quá.. xin anh.. nhẹ chút.
Phi Phi nhỏ giọng cầu xin, gia cảnh cậu mặc dù khó khăn nhưng từ nhỏ vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện nên được mọi người ở cô nhi viện vô cùng yêu mến, chưa bao giờ phải chịu sự trừng phạt nào cả.
- Câm miệng.
Mục Dương bị cơn giận che mờ mắt, không hề khách khí đánh mạnh xuống mông cậu, từng cái từng cái khiến đứa nhóc vô cùng khổ sở.
Cả người cậu run lên bần bật, tiếng khóc nức nở kèm tiếng rên rỉ đau đớn. Cậu vô cùng sợ hãi, dáng vẻ hung dữ của Mục Dương bây giờ khiến đứa cậu dù đau cũng không dám trốn.
Bốp... Bốp... Bốp...
- Ưm... hức... đau quá.
Phi Phi vẫn không kiềm chế được nhỏ giọng kêu đau, hai cánh mông đau đến muốn tét ra. Cậu khổ sở cắn vào mu bàn tay trắng nõn chịu đựng, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Nếu biết bị phạt nặng như vậy cậu sẽ không dám làm vậy đâu, hối hận cùng sợ hãi khiến đứa nhỏ khóc đến ho dữ dội.
Mục Dương thấy cậu khổ sở chịu đựng như vậy xót xa dừng tay lại.
- Tiểu Phi, quỳ lên, khoanh tay lại.
Đứa nhỏ ngoan ngoãn làm theo ánh mắt sợ hãi ngập nước nhìn anh.
- Đã biết sai chưa?
- Hức.. xin lỗi.. em.. Huhu.. không dám nữa.
Cậu nhóc vừa đau vừa hoảng nói năng lộn xộn, cánh tay nhỏ run rẩy nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nhỏ giọng xin lỗi.
Mục Dương đau lòng, thở dài, anh vẫn là mủi lòng, ôm lấy đứa nhỏ. Trước đây chưa bao giờ hung dữ với đứa nhỏ, hôm nay bất đắc dĩ ra tay đánh cậu, kì thực anh vô cùng đau lòng, trái tim quặn lên từng hồi.
- Ngoan, đừng khóc, anh không đánh em nữa.
Phi Phi nghe câu ấy thì càng khóc lớn hơn, bao nhiêu tủi thân như trút hết ra, Mục Dương nặng nề thở dài, ôm cậu chặt hơn một chút vỗ về.
Lúc cậu ngưng khóc đã là chuyện của hai mươi phút sau, Mục Dương lúc này mới tạm buông cậu ra.
- Nói cho anh nghe vì sao em làm vậy được không?
Mục Dương không phải kẻ ngốc, Phi Phi rất dựa dẫm anh, nên sẽ không có chuyện phản bội anh. Những câu chất vấn trước đó là do anh tức giận buột miệng nói ra. Phi Phi hít cái mũi hơi đỏ, cậu không muốn anh hiểu lầm nhưng lại sợ ảnh hưởng đến anh.
- Không cần khó xử, chúng ta là người yêu, mọi chuyện cần phải nói thật với nhau cùng nhau giải quyết.
Phi Phi nghĩ một lúc quyết định kể hết với anh, từ lời đồn đại ở trường đến ý định của cậu khi đến quán bar. Kể xong cậu lén lút nhìn sắc mặt của anh, quả nhiên đã xám ngoét.
Mục Dương hít thở sâu cố kìm nén cảm xúc giận dữ, anh thực sự rất muốn đè đứa nhỏ ngu ngốc này đánh thêm một trận nữa.
- Hức... anh đừng giận, em không dám nữa đâu.
Cậu lí nhí nói, sợ hắn giận nên nước mắt không kìm nén được lại chảy ra.
- Được rồi, đừng khóc, lần sau xảy ra chuyện gì nhớ phải nói với anh. Anh sẽ bảo vệ em.
- Hức, em biết rồi, xin lỗi anh.
Lúc này Mục Dương mới nhìn thấy vết răng đỏ chói trên mu bàn tay cậu, anh đau lòng cầm lên xem xét.
- Sao lại cắn lên mu bàn tay?
- Ô.. tại mông đau quá.
Anh sốt ruột đè sấp cậu lại kiểm tra, cẩn thận lột hết quần trong quần ngoài ra, cái mông sưng đỏ, đôi chỗ còn hơi tím cứ thế hiện ra trước mắt.
Bảo sao cậu khóc dữ dội như vậy, chắc chắn rất đau.
- Xin lỗi bảo bối, để anh kêu người mang thuốc đến, đánh đau em rồi.
- Hức.. hôm nay anh hung dữ lắm.
Phi Phi nhỏ giọng tố cáo, đến giờ cậu vẫn còn sợ hãi.
Mục Dương đau lòng ôm cậu chặt hơn, lần sau cậu có gây chuyện gì không thể ra tay đánh như vậy được, đứa nhỏ không chịu nổi.
- Thực ra cũng không đau lắm, anh đừng tự trách.
Cậu nhóc sợ hắn lo lắng nên lại lặng lẽ bổ sung thêm, kì thực là cậu đau muốn chết.
- Đồ ngốc, không cần nghĩ cho anh. Đau thì cứ nói, anh ở đây là để em làm nũng.
Mục Dương cưng chiều xoa đầu cậu, Phi Phi thấy vậy cũng không nói nữa, chỉ nằm yên để anh xoa mông cho mình. Không khí lúc này khá ấm áp, Phi Phi thoải mái không bao lâu ngủ quên mất.
Mục Dương nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng rồi, anh không thấy buồn ngủ, cẩn thận ôm lấy người nhỏ, hưởng thụ không gian yên tĩnh ấm áp này.
————————————————————————————
Dù muộn nhưng vẫn gửi mọi người một chap ngắn ngủi làm quà cho lễ....
Thời gian tới mình rất bận nên chưa biết sẽ ra truyện lúc nào, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình..😘😘
Ngày 3/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro