Tạ Vân - Hạ Vy Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quản cho tốt người của cậu "
Lúc Tạ Vân đọc được tin nhắn từ lão đại đã là đêm muộn, hắn không vội trả lời mà mệt mỏi bước vào phòng tắm. Cả ngày bay từ thành phố này sang thành phố khác khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Phòng ngủ chính đèn vẫn tắt, nhóc con gây họa kia vẫn chưa về.
Tạ Vân chuyển hướng đến quầy bar tự rót một ly rượu. Không cần tra cũng biết con nhóc kia đang ở quán bar. Hạ Vy Vy sống ở Anh từ nhỏ, tính tình vô cùng phóng khoáng, được cả nhà nuông chiều thành hư. Tạ Vân chưa bao giờ có hứng thú với những cô bé nhỏ tuổi lại mắc bệnh công chúa. Nhưng mà nhóc con kia bỏ hết mọi thứ về đây nhất quyết theo đuổi hắn, cái miệng nhỏ nhắn suốt ngày líu lo em thích anh lắm, chúng ta hẹn hò nhé, hắn không ngờ có ngày bản thân lại đồng ý cùng một con nhóc yêu đương. Tạ Vân không đáng sợ như Hạ Ưng nhưng cũng lạnh lùng chẳng kém, hắn yêu thương nhóc con kia nhưng chưa bao giờ chiều chuộng quá mức. Đứa nhỏ kia tính tình bướng bỉnh nhưng chỉ cần hắn lạnh lùng nhìn là tự giác ngoan ngoãn.
Cạch.
Tiếng mở cửa vô cùng rõ ràng, Hạ Vy Vy chưa say nhưng cũng không quá tỉnh táo, nhìn thấy hắn cô nhóc vui vẻ chạy đến ôm lấy hắn.
- Bảo Bối, em về rồi nè.
Tạ Vân cẩn thận đón lấy cô nhóc, hắn sợ cô ngã.
- Cả người toàn mùi rượu, không phải anh nói em về sớm sao.
Cử chỉ hắn dù dịu dàng nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm khắc. Hạ Vy Vy cọ cọ đầu vào hắn làm nũng.
- Hôm nay sinh nhật bạn người ta mà. Anh đừng giận nhé.
- Vy Vy, anh không thích em nói dối.
Một cậu nói lạnh lùng của hắn làm đứa nhỏ tỉnh táo hẳn, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống. Tạ Vân cho cô nhóc xem tin nhắn lão đại gửi cho, khuôn mặt nghiêm khắc hơn hẳn.
- Em lại gây ra chuyện gì nữa hả?
- Không phải chỉ cho chị Đường một chút đồ ăn vặt thôi sao? Anh sao lại to tiếng với em chứ?
- Lần trước dẫn con nhóc đó đi gây chuyện không phải anh đã cảnh cáo em là đừng chọc vào lão đại nữa, tại sao em không nghe lời?
- Anh suốt ngày chỉ biết mắng em? Em cũng đâu phải gây họa lớn?
Hạ Vy Vy có hơi men trong người nên bướng bỉnh hơn mọi ngày, đẩy mạnh hắn ra, lớn tiếng cãi lại.
- Không nghe lời tôi thì ngày mai em lập tức về Anh, tôi không quản nổi em.
- Anh suốt ngày chỉ dọa đuổi em, anh không thương em chút nào cả.
Đứa nhỏ ấm ức nói, cô cãi lời tất cả mọi người để theo đuổi hắn, mà hắn không hề trân trọng, lúc nào cũng đòi đuổi cô hết. Nhưng mà Hạ Vy Vy không hề hay biết Tạ Vân phải chịu áp lực rất lớn từ phía gia đình cô, nếu không phải có lão đại ra mặt hắn cũng chịu rất nhiều khổ sở, hắn tất nhiên thương yêu cô nhóc nên không hi vọng cô hư hỏng vướng vào tệ nạn, con gái con đứa suốt ngày đi bar uống rượu hắn không thể chấp nhận được, chưa kể đứa nhỏ ăn mặc thiếu vải vô cùng, sợ kẻ khác có ý đồ xấu với cô.
- Tôi không muốn cãi nhau với em, nếu tôi không thương em, sẽ không quan tâm em.
Tạ Vân nói xong cũng không chờ cô nhóc phản ứng, xoay người bước về phòng ngủ.
Hạ Vy Vy tức không có chỗ xả, cầm túi xách rời đi, hừ, uống rượu vẫn là vui vẻ nhất.
Tạ Vân nằm chờ mãi không thấy cô nhóc lên, hắn lo lắng xuống lầu tìm, không hề có bóng dáng cô, từ ban công quầy rượu. Hắn về phòng gọi điện thoại cho cô, tiếng chuông vang lên rất lâu nhưng cô không bắt máy. Tạ Vân sốt ruột bật định vị lên tìm, ồ, là quán bar ở trung tâm thành phố.
Hắn tức giận xuống gara lấy xe phóng đi, cả người ngập tràn lửa giận, lái xe như tên bắn trên đường phố, vượt gần mười cái đèn đỏ, chiếc Lamborghini màu bạc đỗ sừng sững trước cửa quán. Hắn một đường đi vào, mặc kệ bảo vệ ngăn cản không thể đỗ xe ở đó, rất nhanh bắt gặp nhóc con kia đang nhảy nhót trên bục, xung quanh cả nam cả nữ đang nhảy cùng. Hạ Vy Vy mới đến không lâu, tất nhiên chưa say, trên miệng cô nhóc còn ngậm quả bóng cười.
Tạ Vân giận dữ lôi đứa nhỏ ra, ném cả thứ chướng mắt trên miệng đi. Hắn để lại chi phiếu, sau đó nghênh ngang ôm đứa nhỏ rời đi. Hạ Vy Vy ngửi được mùi hương quen thuộc thì ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, đáy lòng hơi bất an, chắc hắn giận lắm.
Hắn không hề nương tay ném cô nhóc lên ghế phụ.
- Anh, ném em đau quá.
- Câm miệng.
Hắn lạnh lùng cảnh cáo, sau đó khởi động xe rời đi. Hạ Vy Vy như ngồi trên đống lửa, cũng không dám mở miệng nói gì.
Về đến biệt thự đã là gần một giờ sáng, nhưng cả hai đều vô cùng tỉnh táo, Tạ Vân lạnh lùng xuống xe, lại nhanh chóng lôi nhóc con đang chần trừ trên ghế phụ vào nhà.
Hạ Vy Vy không biết hắn muốn làm gì cố gắng theo kịp bước chân hắn lên đến phòng ngủ.
Tạ Vân xoay người khoá cửa, ném nhóc con kia về phía giường, sau đó mở tủ lấy ca một chiếc móc treo đồ bằng gỗ, chất lượng rất tốt, cầm vô cùng chắc tay.
- Anh muốn làm gì?
Hạ Vy Vy hơi sợ hãi khi thấy hắn cầm cái móc đó bước về phía mình.
Tạ Vân không trả lời, nhanh chóng bước đến đè cô nhóc nằm sấp xuống giường, cái móc nhanh chóng giơ lên, đánh xuống cái mông tròn lẳng.
CHÁT...
- Á... Huhu, anh sao lại ra tay đánh người chứ.
Đứa nhỏ hoàn toàn bị sốc, trên mông đau rát nóng bừng, chỗ bị đánh có lẽ đã sưng lên rồi. Hạ Vy Vy đau đến bật khóc.
- Câm miệng, hôm nay tôi nhất định dạy dỗ em thật tốt.
Tạ Vân không hề thấy cô đau mà mủi lòng, hắn mắng xong lại vung tay lên.
CHÁT... CHÁT... CHÁT....
- Aaaaa.. đau lắm, anh đừng đánh mà.
Đứa nhỏ đau đến hét lớn, hắn đánh thực sự rất mạnh, Hạ Vy Vy từ nhỏ đã được chiều chuộng như công chúa làm gì phải chịu qua đau đớn như vậy.
Tạ Vân dừng lại một chút, không kiên nhẫn lột luôn chiếc quần ngắn cũn cỡn của cô ra, chiếc quần lọt khe không thể che nổi hai cánh mông hơi bầm do sức tàn phá của móc gỗ.
Xuống tay mạnh như nào hắn tự nhiên biết rõ, nhưng không nghĩ là để lại dấu vết nặng như vậy, đứa nhỏ chắc chắn rất đau.
Sự thật là cô nhóc đã khóc đến không kiềm chế được, hai cánh tay muốn đưa ra xoa chỗ bị đánh nhưng lại sợ hắn nổi giận nên không dám làm liều, chỉ bất lực nắm lấy ga giường.
- Hạ Vy Vy, còn dám bướng bỉnh không?
- Ô..ô, không dám.
Hạ Vy Vy lúc này có lớn gan cỡ nào cũng phải hướng hắn nhận sai.
- Tôi nói em biết, nếu đã theo tôi, thì tôi sẽ quản em thật tốt, em nhìn xem mình mới bao lớn mà suốt ngày tụ tập ăn chơi ở nơi đó.
Hắn nghiêm khắc nhìn cô, sau đó lại vung tay đánh xuống, nếu đã dạy dỗ thì cũng phải đến nơi đến chốn.
CHÁT... CHÁT... CHÁT...
- Huhu... em .. hức .. không .. dám nữa... anh.. tha.. đi .. mà.
Đứa nhỏ chật vật cầu xin, cánh tay trắng như ngó sen bám chặt vạt áo hắn cầu xin, cô biết sai rồi mà.
- Buông tay, biết đau thì ghi nhớ lấy những gì tôi nói ngày hôm nay.
CHÁT... CHÁT... CHÁT....
- HUHU, đau...
Hạ Vy Vy tủi thân vô cùng, đáy lòng nảy sinh sợ hãi hắn, cô nhóc cắn chặt cánh môi cố gắng chịu đựng, cả người run rẩy chật vật.
Tạ Vân đánh xuống mấy cái nữa rồi mới dừng tay, hắn biết đứa nhỏ rất đau, cũng rất sợ hãi, trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu. Hắn mệt mỏi ném móc gỗ đi, hướng cô nhóc xoa đầu an ủi.
- Ngoan ngoãn nghe lời, anh không muốn đánh em.
- Hức, dạ.
Cô nhóc tủi thân ôm lấy hắn tìm kiếm an ủi, Tạ Vân cũng cẩn thận ôm lấy cô, bàn tay to lớn hướng cái mông cẩn thận xoa.
Hạ Vy Vy bị đau nhưng vẫn hưởng thụ sự chăm sóc của hắn. Cô nhóc nhỏ được bao bọc rất tốt, tâm tư cũng khá đơn giản, lớn lên nhìn trúng Tạ Vân liền theo đuổi bằng được. Mặc dù hơi vất vả nhưng cũng đã theo đuổi được.
Tạ Vân mặc dù nghiêm khắc nhưng cũng rất chiều chuộng săn sóc đứa nhỏ. Ngoài lúc đi công tác ra thì hắn luôn dành thời gian nấu ăn cho cô nhóc của mình.
- Anh hôm nay hung dữ, đánh em rất đau.
Đứa nhỏ tủi thân lên án, vẫn thấy hơi sợ lúc nãy hắn tức giận.
- Là em không ngoan, còn hư nữa sẽ bị đánh đau hơn.
Đứa nhỏ chẹp chẹp miệng không vui nhưng cũng không nói gì nữa.
- Muộn rồi, ngủ đi, tôi ôm em ngủ.
Tạ Vân liếc mắt nhìn đã gần hai giờ sáng, dịu dàng ôm đứa nhỏ trong lòng, cô nhóc thích nhất được hắn ôm như vậy. Cái đầu nhỏ dụi trước ngực nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chờ đến khi cô ngủ say mới cẩn thận ôm cô đặt xuống giường, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
———————————————————————————
Xin chào mọi người...
Trong đây chỉ là những mẩu chuyện ngắn, có ý tưởng mình sẽ ra tiếp...
Hoặc là các bạn có ý tưởng nào hay có thể cmt mình sẽ viết theo yêu cầu ak..
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...
Ngày 3/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro